Chương 4: Chăm bệnh

363 33 4
                                    

Ngày đăng: 22/11/2020

________________

Dạo gần đây, trại trẻ mồ côi nọ trở nên náo loạn hơn thường ngày, già trẻ lớn bé ai cũng lộ ra khuôn mặt lo lắng. Đặc biệt, một nhóm các bé nhỏ từ 8 - 10 tuổi còn tỏ ra cực kỳ sợ hãi, thậm chí vài bé đã khóc toáng lên. 

Số là, một lần khi Astre và Ciel thăm trại trẻ, Ciel đã bàn bạc với các bảo mẫu vài chuyện trong khi Astre chơi với một nhóm trẻ để chúng đỡ giở trò phá hoại. Nhóm trẻ này đặc biệt nghịch ngợm hơn nhiều so với những đứa trẻ khác khiến cậu vô cùng mệt mỏi và tốn sức. Chưa kể, chúng còn vô cùng hứng thú với khả năng đập phá vô địch của Finian và luôn vòi cậu bé làm vườn đáng yêu nọ làm mấy trò kiểu phá hoại, đốt trường khiến cho cậu bao phen thót tim. 

- Hú hú! Bắt được cậu nè!

Hiện tại, cậu và Finian vẫn phải "hầu" bọn trẻ chơi trò đuổi bắt. Đến đây, trán cậu hơi nổi gân xanh. Tại sao đám trẻ con này còn thừa năng lượng hơn cả cậu chứ! Chẳng lẽ bây giờ cậu già yếu đến mức không thể theo kịp sức lực của đám quỷ sứ này sao? Thật bất công mà!

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ miên man thì tiếng hét của Finian vọng lên:

- Cậu chủ nhỏ! Cẩn thận!

- Hả???_ Cậu ngơ ngác một lúc, sau đó nhìn xung quanh và phát hiện ra một nhóc con đang chạy ào vào chỗ cậu. Có vẻ cậu bé chưa kịp ý thức được phía trước mặt đang có người. Chưa kể, gần đây cậu có gặp vấn đề về sức khoẻ nên phản xạ không được nhanh nhạy như bình thường. Kết quả, cậu bị xô ngã vào con sông gần đó.

*RẦM*

- A... a... oaaaaaaaaaaaa..._ Cậu bé vừa xô ngã cậu ngơ ngác một hồi, sau đó khóc ầm lên.

Lúc này, Astre rất muốn nói rằng: "Khóc cái gì mà khóc! Anh mới là nạn nhân đấy nhá!", nhưng mà cậu không còn đủ thời gian để nghĩ đến chuyện đó nữa. Hiện tại còn có chuyện đáng lo hơn nhiều. Cậu không biết bơi, chính xác hơn là chỉ biết cách thả lỏng để bản thân không chìm xuống nước. Sông này tuy khá sâu, nhưng ít nhất thì cậu cũng có thể giữ mọi chuyện ổn hơn một chút.

Cho đến khi, một cơn gió lớn ập tới và đẩy cậu ra xa bờ, và chân trái cậu bị chuột rút bất ngờ khiến cho cậu một phen đau điếng. Chưa kể, tốc độ và phương hướng dòng chảy đột ngột thay đổi khiến cho xoáy nước dần được hình thành ở ngay vị trí cách chỗ cậu không xa.

"Nguy to rồi!"_ Cậu cảm thán trong lòng. Mọi người trên bờ thì đang hô hoán người cứu, xui xẻo thay là Finian không biết bơi, nếu không thì tình hình cũng đã gỡ gạc một ít.

Không được. Bơi vào vùng có xoáy nước là chuyện quá mạo hiểm, không thể lấy tính mạng người khác ra đặt cược như vậy được.

Tuy nhiên, hiện tại sức cậu đang trong trạng thái vô cùng yếu ớt, nếu quá sức sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù "nguy hiểm đến tính mạng" là chuyện không thể, nhưng tình hình vẫn rất đáng lo .Giờ cậu không còn nhiều thời gian nữa, xoáy nước thì đang bắt đầu lớn dần lên, cơ thể cậu thì dần chìm xuống nước không thể kiểm soát, cứu viện thì không biết có tới kịp hay không...

{FANFIC Hắc Quản Gia} [CielBocchan] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ