Chương 2: Một buổi sáng đầy chất "thơ"

579 48 0
                                    

Ngày đăng: 25/10/2020

__________________

Khi Astre mơ màng tỉnh dậy thì đã là bảy giờ sáng hôm sau. Ánh nắng hắt từ cửa sổ khiến cho cậu chủ nhỏ nhà Phantomhive không tài nào ngủ nổi. Cậu dùi dụi mi mắt nặng trĩu và cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.

A, cậu nhớ ra một chút rồi. Sau khi đi hội nghị với mấy lão giám đốc cổ hủ và cố gắng chứng minh quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề của mấy lão tai hại như thế nào thì cậu phải tham gia buổi tiệc giao lưu trong tình trạng không thoải mái chút nào. Cậu không có ý chê chất lượng các món ăn của khách sạn, nhưng bắt cậu phải uống với mấy lão dở hơi đó thì cậu không thể chịu nổi. Mấy lão ấy cứ giữ khư khư mấy cái tư tưởng lạc hậu không chỉ về kinh doanh mà còn về cách bồi dưỡng, giữ chân nhân tài và chế độ đãi ngộ cho nhân viên; đặc biệt còn tỏ thái độ ghen ăn tức ở với những doanh nhân trẻ tài năng như cậu nữa. Thảo nào công ti mấy lão cứ mãi bé tí, không bao giờ ngóc đầu lên nổi! Thật may là hội nghị này chưa đến mức quá lớn để được coi là quan trọng trong giới kinh doanh, nếu không thì cậu sẽ tức đến thổ huyết vì mấy thành phần lạc hậu này mất! Chưa kể, bữa tiệc toàn là những chủ đề không đâu, là chỗ để những kẻ tự phụ thoải mái thể hiện cái tôi đáng ghét của bản thân mình. Chính vì vậy, cậu đã quyết định rời khỏi bữa tiệc, thu dọn đồ đạc và chuồn nhanh khỏi khách sạn trong im lặng. Do lệch múi giờ trầm trọng nên khi trở về nhà, cậu đã luôn ở trong tình trạng mệt mỏi và luôn phải căng như dây đàn để giữ tỉnh táo lâu nhất có thể. Khi về đến cổng, cậu chính thức gục ngã và thiếp đi trên thảm cỏ xanh mướt.

Giờ cậu đã tỉnh ngủ hơn một chút, có lẽ thời gian ngủ của cậu đủ lâu để bù đắp năng lượng đã bị tiêu hao quá nhiều trong thời gian vừa qua. Cậu lại nhìn sang bên phải và phát hiện và Ciel đang ngủ bên cạnh. Có vẻ là anh đã đưa cậu vào phòng ngủ từ đêm qua nên cậu mới được tỉnh dậy trên chiếc nệm êm ái quen thuộc. Bất giác, một thứ gì đó đã thúc giục cậu ôm anh thật chặt. cậu cũng không rõ "thứ gì đó" là cái gì. Nhưng giờ cậu không muốn quan tâm nữa. Cậu đã từng quá mệt mỏi và đau đớn trong quá khứ rồi, giờ cậu chỉ muốn sống bình yên với người cậu thương, với trại trẻ mồ côi này.

Chính anh và trại trẻ đã cứu rỗi cậu - một thiên thần sa ngã với đôi cánh bị hàng vạn mũi tên ghim vào. Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ để ánh sáng của cậu bị dập tắt thêm một lần nào nữa. Lần đó là đã quá đủ rồi.

Nhưng nói gì thì nói, lực ôm của cậu có vẻ hơi quá lố thì phải, cái người đáng lý ra đang ngủ say giờ đã tỉnh giấc và sắp bị cậu làm cho chết ngạt rồi kìa.

- Này em à, anh không biết em đã tỉnh được bao lâu, nhưng mà em sắp làm anh ngạt thở rồi đấy.

- A?!_ Cậu ngơ ngác nhìn nhận lại sự việc, rồi phút chốc nhận ra mọi chuyện có vẻ đang đi hơi xa. Cậu vội vã đẩy anh ra, lắp bắp nói_ Xin... xin... lỗi...

- Em không ôm nữa sao?_ Ciel tỏ vẻ chán chường_ Anh đâu có bảo em bỏ anh ra đâu?

- Không, chỉ là... là..._ Cậu lúng túng đáp lại, bất giác lùi ra đằng sau. Cậu vốn không giỏi ứng phó mấy tình huống thế này, có chăng là để đối phương chủ động làm thôi... Mà "làm" ở đây là làm gì nhỉ? AAAAA, cậu không muốn nghĩ tới nữa!

Vẻ mặt ngượng ngùng cùng cử chỉ vụng về của cậu khiến Ciel cảm thấy vô cùng thích thú. Anh cố tình hỏi lại:

- Là sao?

Thôi xong rồi, Astre nghĩ thầm. Cứ như thế này thì cậu sẽ chẳng còn mặt mũi để ra ngoài nữa. Đã vậy thì...

- Em hơi mệt, em ngủ tiếp đây.

Trùm chăn với tốc độ bàn thờ, cậu hi vọng rằng bản thân không để lộ sơ hở nào trước Ciel. Nhưng cậu đã quá ngây thơ. Anh đã nhanh chóng túm lấy chăn và yên vị ở tư thế đè lên người cậu. Nhìn vào tình cảnh dở khóc dở cười này, cậu có cảm giác bản thân như một con mồi sắp bị thịt đến nơi đang cố tìm đường chạy trốn trong tuyệt vọng.

Nhưng cậu không muốn làm con mồi! Cậu muốn làm con hổ hung tàn, làm chúa tể của muôn loài cơ!

Đột nhiên, anh ghé sát tai cậu, thì thầm:

- Dù có là chúa tể muôn loài đi chăng nữa thì vào tay anh cũng chỉ là mèo con thích giơ vuốt mà thôi.

Đến lúc này, đầu óc cậu chính thức nổ tung triệt để, cậu còn có thể nghe thấy cả tiếng nổ cơ.

Ciel đọc được suy nghĩ của cậu á? Thế thì chẳng lẽ mấy cái ý nghĩ vớ vẩn trước đó anh cũng đọc hết rồi sao?

Thôi xong. Hình tượng của cậu chính thức bay hơi sạch sành sanh rồi.

Đang bị mắc kẹt trong mớ bòng bong, cậu đột nhiên phát hiện hành động của Ciel có vẻ thay đổi. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cậu, ngón tay lướt qua môi rồi trượt xuống hõm cổ, cuối cùng yên vị tại bắp tay của cậu. Anh từ từ cúi người xuống, vẻ mặt có nét mong chờ điều gì đó từ cậu. Astre nhận ra ẩn ý của anh, thoạt đầu hơi đỏ mặt, sau cùng nhắm hờ mắt, từ từ hưởng thụ.

Tuy nhiên, khi môi hai người họ chưa kịp chạm vào nhau thì cánh cửa phòng ngủ bị bật tung ra một cách bất ngờ, một cô nàng tóc vàng hoe xông thẳng vào phòng ngủ với nụ cười rạng rỡ, tay cầm giỏ bánh kẹo nhỏ xinh, vồn vã hỏi thăm:

- Astre ơiiiiiii! Cậu trở về rồi sao không báo cho tớ biết vậy chứ? Cả Ciel nữa! Thật là, sáng rồi mà sao hai người vẫn còn ngủ nướng vậy ch-

Elizabeth sau một hồi nhanh nhảu giờ há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng mờ ám trong trong phòng. Thử nghĩ xem, hai người, người này thì đè người kia, người kia thì đỏ mặt xấu hổ, hai người còn cúi đầu sát vào nhau như thể chuẩn bị hôn nhau đến nơi; cảnh tượng như thế, dù là người có đầu óc trong sáng nhất cũng không thể nghĩ một cách trong sáng được. Nếu như đây chỉ đơn thuần là một tai nạn thì ánh mắt đắm đuối vì tình kia là như thế nào?!

Tổng hợp các dữ kiện lại, Elizabeth đã cho ra một kết quả không thể xác đáng hơn: họ đang chuẩn bị "ấy ấy" sau bao ngày xa cách, và cô đã vô tình phá hỏng phút giây thăng hoa của hai người họ!

- A... xin lỗi vì đã làm phiền. Hai người cứ tiếp tục đại sự đi nhé._ Nói rồi, cô nhanh chóng phóng ra ngoài, không quên đóng sầm cửa và chạy thẳng sang chỗ mấy hầu gái và định kể lể những gì cô đã nhìn thấy.

Ciel:...

Astre:... NÀY!!!!

Cứ thế, buổi sáng ở tư dinh trôi qua trong tình trạng gà bay chó sủa. Cũng từ đó, nhiều tin đồn li kì đã ra đời theo một cách không thể khó đỡ hơn...

____________

Đôi lời từ Nana: chỉ một câu thôi: Lizzie bà tám quá... có người bạn "có tâm" như thế chắc Ciel và Astre khóc không ra khóc mà cười không nổi cười mất =)))))

Hẹn gặp lại vào chủ nhật ngày 8/11 nhé!

{FANFIC Hắc Quản Gia} [CielBocchan] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ