Giọng nhẹ nhàng tới mức dường như lo lắng sẽ khiến cô sợ hãi, dịu dàng hiếm thấy.
Cổ họng Rachel nóng lên, bên trong giống như là đang mắc nghẹn vật gì đó, cô đột nhiên không nói nổi nên lời. Sooyoung rón rén bò sang, nín thở nhỏ giọng hỏi cô: "Vẫn là người thần kinh kia à?"
Rachel lắc đầu.
Đầu dây bên kia không thấy cô có động tĩnh gì, vài giây sau lại gọi cô: "Rachel?"
"Ừm."
"Em nói câu gì đi."
Rachel thở phào nhẹ nhõm, hai cánh tay giống như bị rút cạn sức lực, không khống chế được buông thõng xuống, cô trực tiếp nằm úp sấp trên giường, nhỏ giọng đáp lại: "Tôi không sao."
Thậm chí cô không dùng nhiều sức để nói chuyện, hơi sợ hãi, giọng giống như ban nãy, nhẹ nhàng run run mang theo tâm trạng rất rõ ràng.
Đầu bên kia không yên tâm, "Em chắc chắn chứ?"
Rachel lại "Ừ" một tiếng, lúc mở miệng giọng mũi vẫn còn hơi nặng nề, "Thật sự không sao."
Sooyoung ghé sát vào nửa ngày, thấy trong điện thoại từ đầu đến cuối không có tiếng mắng chửi truyền tới mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy bò trở lại về giường mình, vừa gõ bàn phím vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Rachel một cái.
Mắt Rachel cũng không muốn mở lên, chỉ lặng lẽ khép mắt lại nghe anh hỏi: "Đã ăn cơm chưa?"
"Rồi."
Đề tài này rõ ràng có gì đó không đúng rồi.
Sooyoung ngồi ở giường bên liếc trộm Rachel, cô vẫn đang nằm im trên giường không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng đáp lại một tiếng.
"Ăn hai món chiên."
"Ừm... còn cả một hộp dâu tây nữa."
"Không muốn ăn."
"Cái gì cũng không muốn ăn."
Càng về sau giọng càng mềm mại, nhẹ nhàng như gió phương Nam vào tháng ba.
Sooyoung cũng không tập trung tập trung gõ bàn phím nữa, dỏng tai lên nghe cô nói chuyện điện thoại.
Giọng của người trong điện thoại không thể nghe được một chút nào, càng không thể nhận ra là nam hay nữ, manh mối tới đây hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Sooyoung không có chút manh mối nào, mãi tới khi Rachel cúp điện thoại rồi, cô cũng không thể giải thích được câu chuyện một cách hoàn chỉnh.
Rachel ở bên này ném điện thoại xuống giường, vùi cả khuôn mặt vào trong gối, không nói năng gì.
Hôm nay tâm trạng Rachel thật sự không tốt, so với hôm trước thì rõ ràng là hôm nay nói ít hơn nhiều. Sooyoung hoàn toàn không tiếp nhận được, vì muốn giúp tâm trạng cô tốt lên nên cố ý bắt chuyện:
"Tiểu Yoo, người nhà cậu gọi điện à?"
Rachel lắc đầu.
Xem ra là buồn vì bị gia đình kia mắng chửi.
Sooyoung tiếp tục nói lời an ủi cô:
"Tiểu Yoo, cậu thật sự đừng để trong lòng. Cậu nói xem nghề của chúng ta ai cũng nhận được mấy cuộc điện thoại như vậy hết. Đợi qua vài ngày là lại chẳng có chuyện gì nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝖙𝖆𝖊𝖍𝖞𝖚𝖓𝖌 | 𝖙𝖗𝖆́𝖎 𝖙𝖎𝖒 𝖑𝖔𝖆̣𝖓 𝖓𝖍𝖎̣𝖕
ФанфикTác giả: Thời Câm Re-up: 토끼 "Yoo tiểu thư, xin hỏi cô và tổng giám đốc Kim có quan hệ gì?" "Chúng tôi không quen." Đêm đó Yoo Rachel về đến nhà, còn chưa kịp bật đèn đã bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ giữ lấy cằm. "Không quen sao?" Người đàn ông hơi...