25.

758 69 6
                                    

Rachel chỉ định tới lấy vali hành lý, lấy xong sẽ lập tức lăn đi ngay, căn bản không nghĩ tới chuyện nửa đường lại nhảy ra một "Trình Giảo Kim"*.

*Trình Giảo Kim (589-665): là một tướng tài, công thần khai quốc của nhà Đường. Theo lời kể thì Trình Giảo Kim là người hay xen vào chuyện của người khác nên về sau người ta hay dùng "Trình Giảo Kim" để ám chỉ những người phá bĩnh, xen ngang.

"Trình Giảo Kim" này xem ra cũng không phải là người hiền lành gì, đánh giá cô mấy lần từ trên xuống dưới.

"Cô tên gì?"

"Rachel."

"Cô tới đây làm gì?"

Rachel: "..."

Trọng điểm chính là nửa câu đằng sau đó.

Rachel không trả lời câu hỏi của cô ta, nhìn lướt qua số phòng trên cửa, xác nhận mình không đi sai địa chỉ mới hỏi lại:

"Người cũng tìm Kim tổng à?"

Min Eunji cau mày, cô ta đã quá tuổi thanh xuân mơn mởn rồi, giữa mi tâm cũng có nếp nhăn, thậm chí còn có thể kẹp chết một con ruồi.

Ấn tượng đầu tiên của cô ta với Rachel không tốt, bây giờ lại nghe thấy tiếng "Người" thì càng giống như bị người khác giẫm phải đuôi, giọng điệu còn tệ hơn lúc trước mấy lần:

"Kim tổng không rảnh gặp cô, cô không nghe tôi vừa nói gì sao?"

Rachel gật đầu một cái.

"Nghe thấy sao còn không mau biến đi?"

Rachel nở nụ cười thản nhiên:

"Chỉ là tôi muốn chờ xem liệu Kim tổng có rảnh để gặp chị hay không."

Nhiệt độ ở Gunsan cao hơn Seoul nhiều, mấy hôm nay lại có dự báo mưa, vừa âm u vừa oi bức, nóng nực.

Rachel vốn nghĩ là mình đã ăn mặc mát mẻ lắm rồi, mãi cho tới khi nhìn thấy Eunji.

Người phụ nữ này còn mặc ít hơn cả cô, váy hai dây, vừa ngắn lại vừa mỏng, không che được mấy phần da thịt.

Ban nãy Rachel còn không hiểu lý do Eunji không ưa mình, nhưng hiện tại thì cơ bản đã rõ ràng rồi: cô làm chậm trễ chuyện tốt của người khác, như vậy mà còn yêu mến được thì mới là lạ.

Cô khoanh tay tựa lưng vào tường một lát, thấy Eunji giơ tay lên rồi lại hạ xuống, sau đó lại nâng lên, sau mấy lần liên tiếp, cô không kìm được hỏi:

"Có cần tôi giúp chị gõ cửa không?"

Động tác của Eunji lập tức cứng đờ, quay đầu lườm cô.

Rachel đứng thẳng người tiến lên phía trước hai bước, sau đó đưa tay gõ cửa ba lần.

Cô không đứng đối diện cửa, chỉ vươn tay ra gõ sau đó liền thu lại.

Nếu như lúc này cửa mở ra, người bên trong không bước ra xem thì có lẽ còn chẳng biết cô đang đứng ở đây.

Rachel cúi đầu chăm chú nhìn mũi chân, cô nghĩ khá đơn giản, đợi lát nữa cửa mở ra, tiện cho cô có thể ở đây xem người đàn ông này trêu hoa ghẹo nguyệt, làm thế nào đối phó với những người phụ nữ tìm tới tận cửa phòng mình.

𝖙𝖆𝖊𝖍𝖞𝖚𝖓𝖌 | 𝖙𝖗𝖆́𝖎 𝖙𝖎𝖒 𝖑𝖔𝖆̣𝖓 𝖓𝖍𝖎̣𝖕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ