63.

277 20 0
                                    

Dòng chữ này gửi đi, đợi mấy phút điện thoại không có động tĩnh gì.

Rachel gục đầu lên tay lái một chút, mãi tới khi thời gian trên màn hình chuyển từ bảy giờ bốn mươi thành tám giờ, cô mới bỏ điện thoại sang một bên, lái xe tới Myeongdong.

Dongwook và Rachel học cùng trường trung học, chẳng mấy nữa thời gian tự học sẽ kết thúc, giả thiết về thời gian vẫn chỉ là tính toán theo cảm tính, từ lớp 10 đến lớp 12 sẽ tan học vào lúc tám giờ rưỡi.

Rachel tính toán thời gian, đợi tới khi đóng gói canh bánh gạo  ở Myeongdong xong vừa vặn là tám giờ một phút.

Lại lái xe từ Myeongdong tới trường học, thời gian không mất quá năm phút đồng hồ.

Rachel đặt đồ ăn đã đóng gói ở ghế lái phụ, lại lấy điện thoại ra liếc nhìn, đã qua ba mươi lăm phút mà Taehyung vẫn chưa trả lời.

Rachel lại gõ một hàng chữ, lần này ý tứ lên án rất rõ ràng: [Phút thứ ba mươi lăm Taehyung không để ý tới Rachel.]

Sau khi gửi đi, cô đang định tìm một biểu tượng cảm xúc để thể hiện tâm trạng của mình lúc này, còn chưa kịp tìm ra bên kia đã gọi điện tới.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị, ngón tay theo phản xạ trượt nút nghe máy.

Một giây sau, giọng của anh truyền tới: "Vừa nãy đang họp."

Rachel "Vâng" một tiếng, "Họp xong chưa?"

"Xong rồi, sao vậy?"

Rachel bỏ điện thoại ra liếc nhìn thời gian, đã sắp tới giờ tan học buổi tối, cô cũng không lòng vòng nữa, nói thẳng vào trọng tâm: "Em muốn đến trường trung học một chuyến."

Tiếng đóng cửa vang lên ở đầu bên kia, anh khẽ hỏi: "Hiện tại?"

Rachel: "Vâng."

"Đi làm gì?"

"Đưa đồ cho Dongwook, thuận tiện tìm hiểu cuộc sống trung học của Woobin."

Đầu bên kia nghiêm túc đáp một tiếng, không nói gì.

Rachel: "Anh không đến sao?"

Taehyung hỏi ngược lại, "Tại sao anh phải đến?"

"..."

Còn có thể tại sao.

Rachel ho một tiếng, khẽ nuốt nước bọt, từng chữ từng chữ nói: "Bởi vì em muốn gặp anh."

Đầu bên kia điện thoại, Taehyung yên lặng vài giây sau đó mới như cười như không hỏi: "Gặp anh rồi thì sao?"

"Không biết."

Rachel cũng không có thời gian nói nhiều với anh, giọng hơi cứng rắn: "Anh có đến hay không?"

"Gửi địa chỉ cho anh."

Khóe môi Rachel khẽ cong lên, ánh mắt sáng long lanh, sau khi cúp điện thoại mới nhắn cho anh địa chỉ cụ thể.

Lúc Rachel tới cổng trường học còn bị chú bảo vệ chặn lại mấy phút.

Cô hết cách đành phải gọi điện cho Dongwook.

Tám giờ ba ba phút, điện thoại "tút" vài tiếng đã được nghe máy, giọng Dongwook nhanh chóng vang lên: "Chị, chị đã đến chưa?"

𝖙𝖆𝖊𝖍𝖞𝖚𝖓𝖌 | 𝖙𝖗𝖆́𝖎 𝖙𝖎𝖒 𝖑𝖔𝖆̣𝖓 𝖓𝖍𝖎̣𝖕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ