50.

731 64 1
                                    

chap này mình tặng bé Uyn328 nhé💜

Rõ ràng anh nói ra hai chữ này không mặn không nhạt, thậm chí không nghe ra âm điệu lên xuống, nhưng lọt vào tai Rachel lại giống như có ý ám chỉ, nặng nề đập tới.

Rachel bị hoa mắt chóng mặt, hồi lâu mới phản ứng được, ánh mắt cô cụp xuống yên lặng quay đầu đi. "À."

Dừng một chút, cô lại mở miệng hỏi: "Em có thể không nhận không?"

Anh thẳng thừng cự tuyệt: "Không thể."

Rachel: "Vậy giảm giá thì sao?"

Taehyung liếc nhìn cô, ánh mắt càng sâu càng trầm, ngón trỏ tay phải của anh dừng lại ở nút thắt cà vạt, không cử động một lúc, chỉ hỏi lại:

"Em muốn giảm thế nào?"

Rachel bị anh nhìn như vậy, câu "800 won" vừa định tuôn ra khỏi miệng liền thu lại trong chớp mắt.

Cô trừng mắt, vừa nghĩ làm sao thoát qua cửa ải này trước thì chuông điện thoại bỗng vang lên.

Lần thứ hai Sooyoung gọi điện tới.

Rachel căng môi trong nháy mắt, cô nhìn Taehyung một lúc sau đó trượt phím nghe.

Đầu bên kia vẫn rất ồn ào, tiếng bước đi cùng tiếng trò chuyện hỗn loạn, Sooyoung chỉ có thể nói to mới khiến Rachel nghe được rõ:

"Tiểu Yoo, cậu đến chưa?"

"Đến rồi, tớ qua ngay đây."

Rachel đã mở cửa xe, vừa mới xuống đường lại nghe Sooyoung nói:

"Đối diện bệnh viện có một quán ăn nhỏ, cậu mua chút đồ ăn gì đó đến đây đi."

"Cậu chưa ăn cơm à?"

"Không phải tớ... Tớ thấy chị đó ngồi trên ghế ngoài hành lang khóc nửa ngày rồi, bên cạnh có một đám phóng viên vây quanh, nhìn sắc mặt không tốt lắm."

Rachel cúp điện thoại sau đó quay đầu nhìn sang bên đường đối diện.

Bởi vì gần bệnh viện nên đúng là có không ít quán ăn, hầu hết đều bán đồ ăn bình thường như cơm, cháo, mì. Rachel thử xoay nhẹ mũi chân trên mặt đất mấy lần, xác nhận không đau như lúc nãy mới quay lại gõ vào cửa sổ xe.

Cửa kính rất nhanh được hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt người đàn ông rất đẹp trai. Tay phải anh hơi giơ lên, đang gọi điện thoại.

Rachel nhỏ giọng hỏi: "Mang tiền không?"

Người kia không lên tiếng, mở hộp chứa đồ lấy tiền.

Đầu bên kia điện thoại hình như vẫn đang báo cáo tình hình, Taehyung không nói một lời nhưng lông mày khẽ nhíu lại.

Rachel khom lưng đợi vài giây, cuối cùng thật sự không chịu nổi phải ghé sát lại. Cả đầu và nửa người cô đều chui qua cửa sổ xe, sau khi khoảng cách được rút ngắn, cô nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy ạ?"

Taehyung ngồi trong xe, vốn đang cố gắng chuyên tâm nghe người ở đầu bên kia nói chuyện, kết quả sau khi Rachel thò đầu vào, miệng chỉ cách tai anh vài tấc. Cô vừa nói chuyện là có thể truyền ra hơi thở nóng ẩm, giống như cầm một chiếc lông vũ rất nhỏ nhẹ nhàng quét qua, hơi ngứa.

𝖙𝖆𝖊𝖍𝖞𝖚𝖓𝖌 | 𝖙𝖗𝖆́𝖎 𝖙𝖎𝖒 𝖑𝖔𝖆̣𝖓 𝖓𝖍𝖎̣𝖕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ