Sau khi kết thúc trận chiến với Sasori của cát đỏ, một đối thủ ngoài sức của Sakura, một con quái vật mạnh nhất trong thời điểm hiện tại với cô.
Sakura thật sự đã sợ hãi, và cô biết Sasori cũng thấy điều đó trong đôi mắt cô, nhưng cố trấn an bản thân, cô ấy còn có một cựu chiến binh điều khiển rối bà Akasuna no Chiyo bên cạnh, bà ấy đã cho Sakura thêm tự tin phần nào.
Khi đập nát con rối Hiruko, Sakura cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng một cơn ác mộng khác lại đến, Chiyo nói bên trong mới thật sự là Sasori của cát đỏ!
Khi anh ta kéo chiếc khăn xuống, là lộ ra một cậu trai trẻ, mái tóc đỏ bay trong khói bụi, đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn chằm chặp vào Sakura và bà Chiyo, và cuối cùng là làn da trắng xứ như một búp bê sống. Sakura bị cuốn hút bởi Sasori, một sự cuốn hút từ địa ngục. Sasori thật sự đã trở thành một "tác phẩm nghệ thuật".
Lúc trước đã sợ nay còn sợ hơn, Sakura cảm nhận được con mắt nâu đang dán chặt vào mình, cô nuốt nước bọt khó khăn, cô ép sự yếu đuối của mình xuống để tập trung vào trận chiến sinh tử này.
Nhìn qua Chiyo, Sakura có thể nhìn thấy trong cặp mắt nhăn nheo của bà, thật nhiều cảm xúc.
Xúc động vì biết bao nhiêu năm bà mới được nhìn thấy lại đứa cháu ruột của mình, dù không thể hiện ra, nhưng bà vẫn còn yêu thương và xem Sasori vẫn là cháu của bà.
Đau đớn vì nhìn thấy đứa cháu mà mình nuôi lớn từ thuở bé, giờ lại trở thành một thứ không phải con người, cũng không phải con rối. Một kẻ đang, không, Sasori đã chìm quá sâu vào tội lỗi.
Hối hận vì không thể chăm sóc tốt cho đứa con của con trai và con gái mình. Hối hận vì đã không làm tốt vai trò của một Shinobi Suna, không làm tốt vai trò của một người mẹ và một người bà. Hối hận vì đã không thể ngăn cản mục đích của Sasori, để nó tự tung tự tác giết bao nhiêu mạng người, để làm ra những chuyện bất nhân tính.
Cuối cùng từ ngữ khắc sâu trong Chiyo cũng chỉ là sai lầm và hối hận, nỗi đau của người bà đang ngấm sâu và đè nặng lên lòng ngực của Chiyo. Sakura biết rõ bà đang đổ mọi tội lỗi và trách nhiệm lên cơ thể già nua của bà.
Nhưng rõ ràng một phần lỗi cũng là do Suna đã khắc nghiệt đến thế nào trong việc đào tạo con người.
Sakura không hiểu tại sao Sasori có thể lột da xé thịt bản thân để biến thành một con rối không có cảm xúc, có phải anh ta đã chán ghét làm con người có quá nhiều điểm yếu, anh ta ghét việc phải có cảm xúc, và anh ta không muốn cảm giác cô đơn và trống trải lấn át. Nên việc biến đổi bản thân thành rối là lựa chọn tốt nhất của Sasori?
Nhưng dù có là lý do gì, thì chỉ nghĩ đến việc mổ xẻ cơ thể của chính mình đã khiến Sakura phải tạo ra một thế giới mà điều đó được hợp pháp hóa.
Sasori nói anh ta có thể làm bất cứ chuyện gì mà anh ta muốn, nhưng điều mà anh muốn có khiến Sasori cảm thấy hài lòng hay không? Nếu là có vậy tại sao trong đòn tấn công cuối cùng Sasori thừa cơ né tránh, nhưng lại không?
"Một nơi nào đó trong anh ta vẫn còn cảm xúc...?" Sakura tự hỏi. Và nếu nó là nơi nào thì chắc chắn chính là cái "lõi hạt nhân", nó là điểm yếu duy nhất và nó còn chứng minh Sasori vẫn còn một phần "người"
Sasori vẫn chưa hoàn hảo!
Và sau vài lần đấm bay cơ thể của Sasori, Sakura mới nhận ra, anh ta không hoàn toàn là rối! Anh ta chỉ đang cố giấu nó, nhồi nhét những khuyết điểm vào trong con rối, Sasori đang trốn tránh thực tại, một chiếc mặt nạ giả tạo!
Sakura đã điên đến thế nào khi Sasori thốt ra những lời nói nhẫn tâm với người đã cất công nuôi dưỡng mình, đó được coi là tội lỗi rất lớn cho anh ta. Sakura cũng cảm thấy nỗi đau khi cả hai tuyên bố sẽ kết liễu lẫn nhau, dù họ là người ruột thịt, thật đáng buồn.
Sakura đã đấm vỡ mặt của Sasori trong cơn tức giận, nhưng cô nhận ra anh ta chẳng có gì ở đó cả, chỉ là sự trống rỗng hiện hữu từ thể xác lẫn tâm hồn của Sasori, nó chẳng có gì! Nó không tồn tại!
Dù đã chiến thắng được trận chiến ngoài khả năng của mình, nhưng cái cảm giác thua cuộc vẫn ở đó, nó ám ảnh cô, Sasori cũng đã khiến cô cảm thấy bản thân mình vô dụng đến mức nào, và việc ám ảnh Sakura nhất chính là cái hi sinh của bà Chiyo cho Gaara.
Khi cùng mọi người thắp nhang cho Chiyo, Sakura đã không kiềm được nước mắt, trách mắng bản thân lúc nào cũng như bánh tráng nhún nước, cô gồng mình cố trở nên mạnh mẽ nhưng để rồi buôn xui mọi cảm xúc trôi theo dòng nước mặn.
" Còn Sakura... Đừng liều mạng vì một lão già gần đất xa trời như ta...."
"Lần sau hãy giúp người quan trọng với cháu đấy..."
"Cháu...rất giống ta..."
"Không có nhiều cô gái có dũng khí sánh ngang con trai được như cháu đâu..."
"Rồi cháu sẽ trở thành Kunoichi mạnh cả sư phụ của mình...!"
Đã bao lần Sakura nói với lòng sẽ trở nên mạnh mẽ và bảo vệ mọi người, nhưng....sau cùng cô vẫn được người khác bảo vệ.
Cũng đã bao nhiêu lần Sakura biết rõ hơn ai khác về sự yếu đuối của bản thân, thế nhưng lần này nó đã vượt qua tất cả những điều trên. Để Sakura thấy rõ...
"Mình đã thất bại...!"
<=>
Toèt với! Cuối cùng tôi cũng đã đăng được nó, đây chính dự án mà tôi luôn nói với mọi người. Tôi sẽ rất nghiêm túc với tác phẩm này, thậm chí tôi còn phải đọc manga lại từ trận chiến của Sakura, Chiyo và Sasori, rồi phải đọc luôn những phần tiếp theo để đưa ra những giả thuyết hợp lý cho tác phẩm của mình.
Dù vậy tôi cũng phải thay đổi một số thứ khi Kishimoto-sensei phát họa Sakura, và thề với trúa, tôi đã điên đến mức đấm đá tất cả mọi thứ gần đó khi đọc đến đoạn của Sakura! Công nhận Kishimoto-sensei đã làm rất tốt trong việc vẽ ra những trận chiến hoặc những tình tiết rất thông minh, thế như điểm yếu của Sensei chính là phát họa một nhân vật nữ, nói thẳng ra là nhân vật nữ chính Haruno Sakura. Nếu nói tránh để mất lòng thì, Sensei không hiểu gì về con gái, còn nói thẳng ra thì Sensei đã làm rất tệ trong việc tạo ra nữ hùng. Cũng chính trong buổi khi phỏng vấn của kishimoto-sensei, ông có nói nói "tôi thật sự đã gặp khó khăn trong việc tạo ra một nữ hùng." Hay "Sakura là một trong những nhân vật khiến tôi đau đáu nhất".
Mình là một người nữ quyền rất cao nên khi đọc truyện của kishimoto-sensei mình đã không thể ngồi yên được, và phải lập tức viết cho bằng được cái fic này! Thật ra tôi cũng không trách gì Kishimoto-sensei, ông ấy không phải là người duy nhất, cũng rất nhiều tác giả rất vụng về trong việc tạo ra nữ chính trong thể loại shounen. tôi chỉ mong mình có thể làm được điều gì đó trong cái fic này cho Sakura, rằng cô ấy không xứng đáng bị ghét như thế!
Cuối cùng, hy vọng bạn sẽ thích nó :'>
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống và yêu [SasoSaku]
FanfictionSau khi kết thúc trận chiến với Sasori của cát đỏ, Sakura không ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra với cô, với bà Chiyo và nhất là thành viên của Akatsuki_ Akasuna no Sasori! Đã cũng một năm khi nó xảy ra nhưng Sakura vẫn không thôi ám ảnh về trận c...