20 năm

404 51 43
                                    

Suna 20 năm trước.

Sasori được Kagekage đệ tam giao cho nhiệm vụ đến ngôi làng xa xôi, và đi theo anh là những kẻ cấp dưới. Không ai biết, hoặc có thể, Sasori rất ghét những kẻ đó, rõ ràng một mình Sasori có thể hoàn thành nhiệm vụ này, vậy tại sao Kagekage lại gửi những con ruồi này theo anh chứ!?

Sasori có thể giết họ ngay bây giờ, họ thật phiền phức! Trên người bọn họ mang mùi hương của quê nhà, một mùi nồng nặc sự yếu kém! Nhưng Sasori không thể vì anh tôn trọng Kage của mình, và sẽ thật không tốt nếu ngài ấy biết.

Sasori không hề muốn làm việc chung với bất kỳ ai và anh biết cũng chẳng ai ngu muội mà muốn làm việc với anh. Sasori là người có tính kỷ luật và nghiêm khắc rất cao, nên ai muốn làm việc với anh cũng phải thuộc loại như vậy, nhưng bọn Chuunin sau lưng Sasori thì không!

Chạy qua những cành cây cao lớn rậm rạp mà nơi Suna không hề có, tất cả điều bị mờ nhạt bởi một suy nghĩ chạy quanh não của Sasori. Một suy nghĩ nguy hiểm!

"Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của mình! Sắp rồi, kết thúc những chuỗi ngày tệ hại này!" Sasori mỉm cười kín đáo. Anh đã lên kế hoạch đào tẩu từ lâu và chỉ cần chờ đợi thời điểm thích hợp để thực hiện.

Càng nghĩ Sasori càng run lên vì vui sướng, phải thoát khỏi cái nơi "giam cầm" này khiến anh không thể vui hơn, anh nóng lòng thực hiện nó hơn bao giờ hết.

Với Sasori, anh không còn mục đích gì ở đây nữa, cũng như không còn điều gì có thể níu kéo anh ở lại đây! Anh ghét ngáy khi phải thực hiện những thứ vừa chán vừa mệt mỏi, Sasori mong muốn làm điều gì đó táo bạo hơn, như lần đại chiến thế giới lần thứ ba.

Khi nhớ đến cuộc đại chiến thế giới, Sasori vừa rùng mình vừa phấn khích, đối với anh đó mới chính là trận chiến thật thụ, một trận chiến đáng để sống chết!

Nhưng Sasori thở dài ngán ngẫm khi một tên Chuunin cố chạy đến gần anh, và anh nghe thấy tiếng nói sau lưng mình (anh ta không thể đuổi kịp Sasori).

- thưa đội trưởng Sasori, những người khác yêu cầu cần được nghỉ ngơi!

- gì!?_ Sasori bắt ngờ dừng lại, những người khác cũng dừng theo, con mắt nâu hạt dẻ như xoáy sâu vào nội tạng của họ.

- chúng ta chỉ còn thêm 4 tiếng là đến nơi, vậy mà các người lại muốn dừng chân và các người gọi mình là Shinobi!?_ ai trong cũng cảm thấy được, trong giọng của Sasori như có độc.

- thưa đội trưởng..._ một người đã dũng cảm bước lên - nhưng chúng ta đi gần 7 giờ liền rồi và tôi cần phải đi "giải quyết"!

Sasori thở dài, ừ, anh cũng cần "giải quyết"! (Tôi có cần phải nhấn mạnh không nhỉ :v).

- tốt!_ Sasori câu mày - chỉ vài phút!_ anh là một người kiệm lời và ai cũng biết.

Dù lời nói có phần gây gắt nhưng nhóm Chuunin cảm thấy hạnh phúc, tiếng nói của Sasori là rất lớn, thậm chí họ còn quên mất anh chưa được 16 tuổi (Sasori là nhỏ tuổi nhất trong số họ).

Thế là Sasori và những người đồng hành (bất đắc dĩ) đáp xuống mặt đất, người đi giải quyết chuyện riêng, kẻ thì ngồi nghỉ ngơi. Người ta nói "đi làm nhiệm vụ với Sasori thì chẳng khác nào đi huấn luyện dưới địa ngục cả", và quả đúng như vậy, bọn họ đã phải chạy bộ trong gần 7 giờ liền, đây cũng là đợt nghỉ đầu tiên và cũng là duy nhất trong chuyến đi đến nơi cần phải đến.

Sống và yêu [SasoSaku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ