Chap 30: Trận chiến cuối cùng

158 27 4
                                    












Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường đang cật lực chuẩn bị mọi thứ để di chuyển đến điểm hẹn. Cô đang loay hoay tìm vài thứ cần thiết để hỗ trợ cho bản thân thì lúc này, Triệu Tiểu Đường tiến lại gần thắt vào bên hông cô 1 cái đai rồi nhét vào đó 1 cây súng ngắn vào cái bao da bên hông của cái đai đó

-"Gì vậy? Tao không cần tới súng đâu, tao tự lo được"- Khổng Tuyết Nhi từ chối, cô thì có biết dùng súng đó, nhưng cô chả bao giờ dùng đến chúng cả

-"Đây không giống như lúc ' ra trận ' đâu nên mày cứ mang nó bên mình đi, không dùng cũng được, biết đâu nó có thể cứu mạng mày thì sao"- Triệu Tiểu Đường thuyết phục cô, và điều vừa rồi hoàn toàn có lí với Khổng Tuyết Nhi

-"Được rồi, tao sẽ mang theo nó, cảm ơn mày"- Khổng Tuyết Nhi đồng ý, 1 phần là do cô có cảm giác là mình phải mang theo khẩu súng này bên mình

-"Như vậy có phải tốt hơn không? Em cũng đeo đi này Kiki"- Triệu Tiểu Đường ném sang Hứa Giai Kỳ 1 khẩu súng cùng với bộ đai giống hệt với Khổng Tuyết Nhi

-"Dạ cảm ơn chị"- Hứa Giai Kỳ nhận lấy và tự đeo lên người mình

Đúng 7 giờ, cả nhóm lên xe để đến điểm hẹn. Triệu Tiểu Đường tuy đang cầm lái nhưng không tài nào tập trung nổi vì đang rất lo lắng cho Ngu Thư Hân, không biết nàng có sợ không nữa? Không biết nàng có bị lũ khốn nạn kia làm hại không? Chỉ còn cách là mau đến đó thôi ...

Khổng Tuyết Nhi ngồi bên dưới cùng Hứa Giai Kỳ, nãy giờ chú ý thấy nó vẻ bồn chồn lo lắng, ngồi cũng không yên, thấy thế, cô liền nhẹ nhàng đan tay mình vào bàn tay đang có phần run rẩy của nó

-"Đừng lo, chúng ta chỉ trao đổi viên kim cương để cứu Thư Hân rồi về thôi"

-"Em không biết nữa. Thực ra ...em thấy hơi lo"- Hứa Giai Kỳ cũng đáp lại cái nắm tay của cô

-"Thực ra ...em thấy hơi lo"

-"Thực ra ...em thấy hơi lo"

-"Thực ra ...em thấy hơi lo"

Câu nói đó như đưa Khổng Tuyết Nhi quay trở lại cái đêm trước khi Khổng Thư Di mất, em ấy cũng đã nói như thế với cô, câu nói đó y hệt như câu nói vừa rồi của Hứa Giai Kỳ vậy, không sai đến 1 chữ!!!

Không lẽ việc đó sắp lặp lại sao?

Không được!!!

Không thể được!!!!!!

-"Chị, chị có nghe em nói gì không"- Hứa Giai Kỳ quơ quơ tay trước mặt cô

-"Sao chị lại ngồi đờ ra đó thế?"

-"À ...chị nghe chứ ...mọi việc sẽ ổn thôi không sao đâu em đừng lo"- Khổng Tuyết Nhi cố gắng cười tươi hết mức có thể để trấn an Hứa Giai Kỳ, sau đó lại tự nhủ với bản thân, chắc là cô lo xa quá rồi

Đúng chứ?

Chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn, đó là 1 nhà kho bỏ trống nằm gần 1 bờ biển, xung quanh im ắng dường như không có sự tồn tại của con người. Triệu Tiểu Đường xuống xe trước và chuẩn bị vài khẩu súng mà bản thân thấy tiện sử dụng nhất và đã chọn được 3 khẩu ưng ý nhất, đó là khẩu Benelli M4 được mang ngay sau lưng, ở 2 bên hông là 2 khẩu Glock-17 và kèm theo vài băng đạn nhỏ trong túi, thú thật Triệu Tiểu Đường cảm thấy lần đụng mặt này không đơn giản chỉ là trao đổi rồi dắt tay nhau đi về đâu, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn

Gia Đình Là Mãi Mãi [BÁCH HỢP] (BTKD/ĐNHĐ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ