Chap 14: Không thể bù đắp

134 24 0
                                    











Thời gian như ngưng đọng, mọi người đều có thể nghe được chính hơi thở của mình đang thở gấp ra do chờ đợi kết quả phía trước

*Tách!!! Tách!!!*

Khổng Tuyết Nhi nhắm nghiền mắt, xung quanh cô bây giờ chỉ là 1 màu đen lạnh lẽo, cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cơn đau thấu xương do súng đạn gây nên

*Tách!!!! Tách!!!!*

Cô dần mở mắt, máu bắt đầu tuông ra

-"Mình bị bắn rồi?"- Khổng Tuyết Nhi nhìn lại cơ thể mình

Không hề có 1 vết bắn nào!?!?!
Cô bừng tỉnh ngước lên, nhìn những dòng máu trước mắt mình bắt đầu chảy nhiều hơn ...

Là của Khổng Thư Di ...
Con bé đã đỡ đạn cho Khổng Tuyết Nhi!!! 1 cú ngay ngực phải ...

-"Kh ....không ...không th ...thể nào"- Khổng Tuyết Nhi như chôn chân tại đây, tay chân cô bủn rủn không thể làm được gì ...

-"Chị ..."- Khổng Thư Di cười nhẹ rồi ngã khuỵu vào người cô

Hà Tử Giao cười lớn trước tình cảnh thê thảm này của Khổng Tuyết Nhi, ả giơ súng lên định bắn thêm 1 phát nữa nhằm kết liễu luôn cả mạng sống Khổng Tuyết Nhi, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả, Triệu Tiểu Đường nãy giờ đã muốn bắn ả lắm rồi, đã thế ả còn bắn cả Khổng Thư Di nữa, nó không thể nhịn nổi nữa, nhanh tay rút khẩu súng ngắn ra bắn thẳng vào bàn tay đang cầm súng của ả

-"AAAA!!!!!"- Ả thét lên 1 tiếng, cây súng bị văng ra xa. Ả hơi xanh mặt, quay lưng định bỏ chạy

Nhưng sức của người thì làm sao so với sức của đạn được chứ!!!

Thêm 1 phát nữa, Triệu Tiểu Đường ngắm ngay chân ả mà bắn, ả ngã xuống. Lúc này Tuấn Hào và Việt Bân chạy lại đỡ ả chạy ra xe. Triệu Tiểu Đường như vẫn chưa hết tức giận, tặng thêm 2 phát nữa vào vai 2 tên đó nhưng chúng cũng thoát ra được

-"Tên khốn đó ...không ngờ lại lợi hại đến vậy"- Hà Tử Giao khó khăn ngồi vào xe, máu từ vết đạn bắn tuông không ngừng. 2 người kia vừa bị trúng đạn ở vai cũng nhăn nhó đau đớn

-"Aigoo!!! Tạm biệt những ngày mặc quần short nhé"- Thần Phù quay xuống giễu cợt ả

-"Cầm mồm!!! Biết điều thì lái xe đi, bom sắp nổ"- Ả hét lên với Thần Phù

-"Bọn chúng chết chắc"- Cả bọn cười độc ác, không thèm nhìn lại nơi nhà kho ấy lấy 1 giây

Chúng lái xe rời đi

-"Thư Di ...sao em ngốc quá vậy? Sao lại hành động tùy tiện như thế?"- Khổng Tuyết Nhi nắm chặt tay cô em mình hết mực yêu thương, nước mắt bắt đầu chảy dài

-"Cậu ráng lên!!! Chúng ta sẽ ra khỏi đây trước khi bom nổ"- Ngu Thư Hân cũng khóc nấc, nhưng bây giờ việc quan trọng là nên chạy khỏi đây trước khi những quả bom phát nổ

-"Để chị phụ Tuyết Nhi dìu em ra khỏi đây"- Triệu Tiểu Đường lấy lại bình tĩnh

-"Mọi người ...cứ mặc em ...nếu đưa em theo ...mọi người cũng sẽ bỏ mạng mất"- Khổng Thư Di yếu ớt nói, vẫn ráng cười nhìn về phía Khổng Tuyết Nhi

Gia Đình Là Mãi Mãi [BÁCH HỢP] (BTKD/ĐNHĐ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ