19

1.3K 193 20
                                    

"Nếu em chết, anh sẽ tha thứ cho em, đúng không ?"

Soobin mỉm cười, miệng lẩm bẩm, lúc này tâm trí cậu đã hoàn toàn mộng mị, ngoài những lời nói của Yeonjun ra, cậu không còn nghĩ được điều gì nữa.

Soobin giơ cổ tay ra trước bồn rửa mặt, con dao nhỏ màu bạc tinh xảo từ từ hạ xuống, rồi dừng lại ở chiếc cổ tay trắng trẻo.

Một chút nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ kết thúc rồi.

Cậu dùng sức ấn mạnh.

Sẽ không còn phải đau đớn nữa.

Mũi dao đâm vào da thịt cậu, một dòng máu đỏ thẩm chảy dài.

Bây giờ em có thể nhận được sự tha thứ từ anh rồi, đúng không ?

Cậu cầm con dao, lê một đường dài xung quanh cổ tay, máu chảy ngày càng nhiều, đỏ thẩm cả bồn nước, thật sự rất kinh hoàng.

Cậu buông con dao ra, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhìn dòng máu tí tách chảy từ miệng vết thương xuống chiếc áo thun trắng ướt đẫm, cậu thoả mãn nhìn những gì mình vừa gây ra.

Đôi mắt cậu lúc này trở nên nặng trĩu.

" Sao lại buồn ngủ thế này..."

Trước khi mất đi ý thức, từng hình ảnh một hiện về trong mắt cậu.

Là ngày đầu tiên cậu mang trên vai một đôi cánh ước mơ đến công ti.

Cũng là lần đầu tiên cậu gặp được tên thực tập sinh đó.

Cậu đã từng nghe mọi người nói rất nhiều về cậu ta.

Cậu ta giỏi tất cả mọi thứ, chiếm được hết tình cảm của mọi người.

Nhưng cậu ta lại rất hiếu thắng, tự tin và khoe khoang, khiến cho cậu không có thiện cảm ngay từ ban đầu.

Sau mỗi đợt đánh giá, cậu ta lại đứng đầu ở tất cả hạng mục, càng làm cho cậu thấy mình yếu kém hơn, vì vậy cậu càng ra sức tập luyện.

Đúng vậy, chính cậu ta, là động lực để cậu cố gắng hơn mỗi ngày.

Vậy mà có một hôm, cậu cảm thấy dường như mình không thể cố gắng nổi nữa.

Thì tên thực tập sinh kiêu ngạo đó lại đến vực cậu dậy.

Cậu ta nói cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, tuyệt đối không được bỏ cuộc.

Rồi mỗi ngày, cậu ta truyền đạt kinh nghiệm cho cậu, dạy cậu nhảy, góp ý cho cậu rất nhiều.

Mỗi ngày đều như thế, dần dần, cậu và tên thực tập sinh đó trở nên thân thiết hơn.

Sau đó cậu mới biết, tên thực tập sinh đó lớn hơn cậu một tuổi, từ đó cậu gọi cậu ta là anh.

Trong suốt 3 năm làm thực tập sinh, anh là người bạn duy nhất của cậu.

Những lúc kiểm tra đạt kết quả tốt, anh sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn mừng, còn bảo cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, không được kiêu ngạo.

Xì, ai mới là người kiêu ngạo đây hả?

Lại có những lúc, cậu bị mắng vì làm chưa tốt, anh sẽ an ủi cậu, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu, không để cậu buồn một mình.

SOOJUN || H-C-E (2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ