21

1.4K 217 32
                                    

" Yeonjun đâu rồi mấy đứa? "

Huening Kai ngó nghiêng: "Anh ấy vẫn còn bên trong phòng thay đồ thì phải!"

"Làm gì mà lâu thế không biết!" Anh quản lí chạy đến phòng thay đồ, mở cửa ra thì thấy Yeonjun đang ngồi trong đó.

"Yeonjun, em xong chưa? " Anh quản lí đứng ở cửa, to giọng gọi.

" ... "

Chỉ thấy Yeonjun đang thẫn thờ, nhìn buâng quơ.

Yeonjun miết những đầu ngón tay với nhau, đưa mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ miên man. 

Hôm nay là lễ trao giải.

Vì anh mà hôm nay Soobin không thể xuất hiện trên sân khấu.

Còn ngày mai, ngày kia, những sân khấu kế tiếp thì sao?

Bao giờ em mới lại đứng trên sân khấu?

Rốt cuộc đến bao giờ em mới tỉnh lại hả Soobin?

Anh thật sự rất nhớ em...

"Yeonjun?"

Yeonjun hơi giật mình, xoay người lại, nhìn anh quản lí, anh khẽ thở dài: "...Hyung!"

Make up, phục trang, micro đều đã chuẩn bị xong rồi.

"Chuẩn bị xong rồi sao không ra ngoài? Em hồi hộp à?" Anh quản lí hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, từ từ bước vào.

" ...Vâng, em cũng cảm thấy lo lắng nữa, em sợ em sẽ không làm tốt..."

Anh quản lí không nói gì, Yeonjun lại nói tiếp: "Nếu em để xảy ra sai sót, em sẽ hối hận cả đời mất!"

Anh quản lí chau mày.

Thằng nhóc này bị làm sao thế?

Nói cứ như đây là sân khấu cuối cùng của nó vậy.

"Còn nhỏ mà nói chuyện như ông cụ ấy! Em cứ làm hết sức mình, nếu có xảy ra sai sót thì coi như đó là bài học để lần sau rút kinh nghiệm, còn nhiều cơ hội mà!"

Yeonjun mỉm cười, nhưng nụ cười thoáng nét buồn.

Còn nhiều cơ hội?

Anh không chắc nữa...

"Fan hâm mộ sẽ thích một tiết mục mà idol biểu diễn bằng sự nhiệt huyết của cả con tim và hơi thở, chứ không phải một tiết mục dù được đầu tư hoành tráng nhưng idol đó lại mong cho tiếng nhạc mau kết thúc để xuống sân khấu!"

"Mỗi một lần em biểu diễn trước người hâm mộ, em hãy nghĩ đó là sân khấu duy nhất của em, và làm hết khả năng của mình. Người hâm mộ là động lực để em cố gắng, không phải là áp lực để em cảm thấy đè nặng mỗi khi trình diễn, họ yêu thương em hoặc ghét em đi nữa, em vẫn sẽ xem họ là những người trân quý của mình, mà hết lòng phục vụ."

SOOJUN || H-C-E (2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ