20

1.4K 207 23
                                    

Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi. 

Tiếng người khóc nức nở.

Tiếng hối thúc, hoang mang, lo lắng.

Tiếng giường bệnh được đẩy đi thật nhanh.

" Soobin! Soobin! "

Yeonjun vừa khóc, vừa nắm chặt tay Soobin.

" Em nhìn anh đi này, đừng im lặng như thế! " Yeonjun kêu gào trong hoảng loạn, kêu đến mức khan cả họng.

Đến phòng cấp cứu, Yeonjun bị bác sĩ ngăn lại, chỉ có thể bất lực nhìn Soobin được đưa vào trong.

Yeonjun một thân dính đầy máu me doạ người, lúc này như mất hết sức lực, anh chống hai tay lên tường, cố lê từng bước.

Cả người anh mềm nhũn, không còn tí sức nào.

Bàn tay bám vào tường dần buông xuôi.

Không được rồi!

Yeonjun ngã uỵch xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Anh nghe được tiếng vụng vỡ từ tim mình.

Cả thế giới của anh, Choi Soobin.

Cả thế giới cứ như vậy mà sụp đổ trước mắt rồi.

Anh không hề nghĩ rằng em cũng phải chịu nhiều dày vò đến thế.

Lẽ ra anh không nên lạnh nhạt với em.

Lẽ ra anh không nên nói với em những câu cay nghiệt như vậy.

Phải tuyệt vọng đến mức nào, em mới muốn biến mất khỏi cuộc đời này ?

Nếu như có một người phải biến mất, thì người đó phải là anh mới đúng.

Chính anh là người bắt đầu mọi chuyện.

Em không có lỗi gì cả.

Em chỉ là một cậu nhóc mới lớn mơ ước được trở thành idol. 

Em là một cậu bé có trái tim lương thiện, em không bao giờ làm tổn thương người khác.

Em lại là một đứa con trai bình thường...

Tại sao, tại sao ông trời lại cho em gặp loại người như anh chứ ?

Chỉ vì anh, trái tim lương thiện của em đã không còn thuần khiết như ban đầu nữa rồi.

Chỉ vì anh, mà em áp lực, mệt mỏi biết bao nhiêu.

" Soobin..."

Em xứng đáng có được mọi thứ.

Em xứng đáng có được thành công, có được tình cảm của mọi người.

Và trái tim của người em yêu.

Em không thể kết thúc ở đây được.

" Xin lỗi, xin lỗi em... " Yeonjun thều thào.

Anh sai rồi.

Anh đã cướp hết mọi thứ của em rồi Soobin à!













Mọi người đọc xong nhớ vote để mình có động lực viết nha 🥺

SOOJUN || H-C-E (2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ