End.

1K 105 39
                                    

Hôm nay khi tỉnh giấc, sẽ phát hiện đây là một trong những ngày mà thời tiết đẹp nhất trong năm.

Thật khiến người ta muốn dậy thật sớm, vùng khỏi chăn và bước ra đường tận hưởng không khí ấm áp.

Hai cậu thiếu niên ngồi trên chiếc xích đu, cả khuôn viên nơi đó ngập tràn nắng ấm.

Cậu thiếu niên có đôi má phúng phính trắng trẻo đứng bật dậy, nhìn chằm chằm người vẫn đang nhắm mắt đung đưa xích đu kia.

"Anh không định an ủi em một chút sao?" Mãi một lúc, cậu mới nặng ra được câu này.

Cậu thiếu niên kia ngồi trên xích đu, mắt vẫn luôn nhắm nghiền từ nãy đến giờ, lúc này mới bật cười khúc khích, đôi mắt cáo như khép thành hai đường chỉ.

"Anh đang đợi xem em im lặng được bao lâu, ai ngờ lại nhanh thế."

"Yeonjun Hyung!"

"Hahaha! Em cáu anh à?"

Yeonjun đứng bật dậy, dường như chiều cao hơi nhỉnh hơn Soobin một chút.

"Anh biết em không vui chút nào mà, còn đùa ư?"

"Sao lại không vui?"

"Thì buổi đánh giá...Ơ kìa, anh đã biết rõ còn hỏi." Soobin liếc Yeonjun một cái.

"Xin lỗi, anh không nghĩ em lại phiền lòng vì việc này." Yeonjun nhún vai.

Soobin nhìn Yeonjun một chốc, rồi thở dài, thì thầm trong miệng:

"Cũng đúng, anh giỏi như vậy, chắc không bao giờ lo lắng trong những buổi đánh giá đâu."

Tuy cậu nói rất nhỏ, nhưng Yeonjun thính lực nhạy bén vẫn nghe rõ rành rạch, anh nhìn cậu rồi tặc lưỡi:

"Sao em biết anh không lo? Mỗi lần đánh giá hằng tháng anh đều rất lo lắng đấy nhé!"

"..."

"Anh phải cố gắng lắm mới có thể giữ được vị trí đầu bảng thế này, em biết không?"

Soobin nghe một hồi, hơi bĩu môi: "Anh nói em không cố gắng chứ gì!"

Yeonjun phì cười: "Sao lúc nào qua miệng em, lời anh nói đều có ác ý thế, là vì đang độ tuổi dậy thì nên nhạy cảm à?"

Soobin đánh nhẹ lên vai anh: "Anh lại nói linh tinh"

Yeonjun vẫn luôn giữ nguyên nụ cười từ đầu, một lần nữa ngồi xuống xích đu, ngả người hít thở không khí trong lành.

"Hôm qua em làm tốt lắm, rất ấn tượng!"

"Hả?"

"Thì buổi đánh giá hôm qua ấy!"

"..."

"Em đã làm tốt mà, anh nên khen em, chứ không phải an ủi!"

"..."

Soobin cắm mặt xuống đất, thở dài một phen, nói lẩm bẩm: "Tốt chỗ nào chứ, rõ ràng là tệ, rất tệ!"

Yeonjun nghe câu đó, đứng phắt dậy.

"Soobin, em không tự tin về bản thân đấy? Biết không?"

Soobin như bị nói trúng tim đen, im lặng không đáp lại.

SOOJUN || H-C-E (2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ