BA MƯƠI

2.6K 224 14
                                    

"Hí!" một tiếng hí thật dài, ngoài bìa rừng nhân mã hỗn loạn, Vương Nhất Bác nghe trong đó có tiếng hí của Thiên Lý liền quay lại hô lớn:"Thiên Lý!" cánh tay phải bị nhiễm huyết đỏ hồng bổ xuống một đao đánh lại binh khí, cánh tay ôm trên người Tiêu Chiến vẫn chưa từng có điểm buông lỏng.

"Chiếu vương điện hạ!" hộ vệ của Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tìm đến, thấy khoái mã Thiên Lý của Vương Nhất Bác chạy vào trong rừng liền chạy theo: "Mau, đi theo Thiên Lý!".

Sát thủ trong lúc nhất thời không bắt được Vương Nhất Bác mà hộ vệ của hắn lại tìm đến được, không nói một lời mà vô cùng ăn ý tản ra bốn phía chạy trốn, hiển nhiên là trải qua huấn luyện vô cùng tốt. Nhưng hộ vệ dưới tay Vương Nhất Bác cũng không phải là vô dụng, lập tức chia làm từng tổ hai, ba người đuổi theo, chỉ còn hộ vệ trưởng quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác, chắp tay nói: "Thuộc hạ đến chậm, thỉnh Chiếu vương điện hạ trị tội".

"Thiên Lý!" Vương Nhất Bác thu đao, ôm Tiêu Chiến xoay người một cái liền đến bên cạnh Thiên Lý, hạ lệnh cho thị vệ trưởng đang quỳ: "Một tên cũng không tha".

"Vâng". Một tiếng đáp ứng còn chưa xong, hai người một ngựa đã đi xa.

Vương Nhất Bác một đường giục ngựa chạy như điên, Tiêu Chiến cảm thấy rung lắc đến lợi hại chỉ sợ sẽ ngã xuống, y đành lui người đem mặt chôn vào trong ngực Vương Nhất Bác, hai tay ôm chặt hắn. Lúc hai người về đến Chiến Nguyệt cung, Tiêu Chiến sớm đã choáng váng, gần như là sắp hôn mê, ngay cả chính mình được Vương Nhất Bác ôm xuống ngựa mang vào Chiến Nguyệt cung như thế nào cũng không biết, đợi đến lúc phục hồi tinh thần thì người đã nằm trên noãn sàng quen thuộc.

Trong mơ màng, Tiêu Chiến nhìn thấy một đôi mắt xán lạn, trong mắt thâm trầm, đủ loại rối rắm làm cho lòng y tê rần. Vương Nhất Bác dùng đôi tay thô ráp vỗ vỗ hai má trắng bệch của Tiêu Chiến, đánh thức người khiến hắn vừa yêu vừa hận này. Rõ ràng vài lần hắn tức giận đến độ muốn một tay bóp chết y, nhưng sao lại cứ sinh lòng thương tiếc? Vương Nhất Bác buồn bực, thân thủ cởi y phục của Tiêu Chiến ra, tâm trạng nôn nóng biểu hiện ra ở hành động, y nằm yên mặc hắn làm càn. Tiêu Chiến hiện giờ cả người thoát hư mềm yếu vô lực, mà cho dù có khí lực, thì ý nghĩ phản kháng cũng bị ánh mắt đau đớn kịch liệt kia của Vương Nhất Bác ngăn chặn.

Tiêu Chiến bẩm sinh phú quý, nhưng thân mình gầy đến chỉ còn da bọc xương cốt, đường cong trên mặt vẫn là nhu thuận. Vương Nhất Bác cảm nhận được là mấy ngày nay y gầy có chút thái quá, lại không nghĩ rằng gầy đến thành như vậy, xương sườn hai bên ngực nổi rõ, trong lòng Vương Nhất Bác khó tránh khỏi kinh ngạc. Thứ nhất là vì Tiêu Chiến quá gầy, thứ hai... nếu hôm nay là người khác, hắn thật sự chẳng có tâm tư mà thưởng thức, nhưng vì sao đơn giản người dưới thân là y, dục hỏa của hắn lại không có nửa điểm biến mất, mà sau khi nhìn thấy nửa thân trần của y, lửa của hắn còn cháy mạnh hơn?

Động tác của Vương Nhất Bác cực kỳ vội vàng, cung y còn chưa lui ra hết, hắn đã quệt một lượng hương cao lớn đẩy vào hạ thân của y, một phen rút ngón tay ra, đem vật cực nóng bên dưới hạ thân đâm vào thật sâu.

MỘT GIẤC MỘNG CŨ HOANG ĐƯỜNG [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ