BA MƯƠI MỐT

2.5K 223 9
                                    

Sau hôm đó, Tiêu Chiến hai ngày mới có thể xuống giường. Thực ra thì Vương Nhất Bác đối xử với y rất cẩn thận, tuy nói là cưỡng ép, nhưng cũng không khiến cho y phải nếm đau khổ, chỉ là thân thể của y… Tào Ẩn Bạch từng nói qua, thân thể của y đã không thể trải qua hành vi kích động, khi đối mặt với Vương Nhất Bác cái gì có thể tránh thì tránh, không tránh được thì làm qua loa cho xong. Ngày ấy quay về từ bãi săn, hắn lộng y hơn một canh giờ, đem người lộng ngất, cũng không thèm nói một câu mềm mỏng. Sau đó, hai ngày nay cũng không thấy bóng người.

Hắn… rốt cuộc không diễn nổi nữa sao?

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình sớm đã chán ghét vở diễn nhu tình này, nhưng mà khi Vương Nhất Bác thực sự từ bỏ, trong ngực y lại như mở ra một cái động, trống rỗng, không nỡ…

"Ca, huynh có đang nghe ta nói không?" thấy vẻ mặt Tiêu Chiến như đi vào cõi hư ảo, Tiêu Ninh sẵng giọng hỏi.

"Đang nghe đây". Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, cười với bào đệ, trong nụ cười tản mát có chút dung túng, nói: "ngươi nói tiếp đi".

"Ta kể với hoàng gia gia về hệ thống tiêu thủy huynh mới bố trí, hoàng gia gia khen huynh thông minh, nói là lúc sau khi mà hệ thống tiêu thủy ở kinh thành phải tu sửa thì nhất định để cho huynh làm tổng chỉ huy!".

Tiêu Ninh cao hứng phấn chấn nói chuyện ở kinh thành, Tiêu Chiến nghe xong cũng không để trong lòng, chỉ cười nói: "Đứa ngốc, hoàng gia gia chỉ là dỗ ngươi cao hứng thôi! Thủ hạ trong kinh của hoàng gia gia nhiều như thế, lý nào lại cho ta làm thật a!".

Tiêu Ninh nghe xong bĩu môi la hét: "Hoàng gia gia là nói thật đó!" thẳng đến khi Tiêu Chiến tươi cười lấy lòng mới chịu bỏ qua.

Lúc sau Tiêu Ninh lệnh cho người bưng lên một khay bảo vật, mỗi đồ vật đều có đôi có cặp, Tiêu Ninh cầm hai Ban Chỉ (nhẫn) chạm vàng ngọc, đưa cho Tiêu Chiến một cái: "Ban chỉ này rất quý đó, là của hoàng gia gia đeo trên tay lấy xuống, vốn ta không nhận, hoàng gia gia nói ta không cần khách khí, ta nói 'Tiêu Ninh không nhận không phải vì khách khí mà là vì Tiêu Ninh cùng Tiêu Chiến là một, Tiêu Ninh có gì thì Tiêu Chiến cũng phải có một phần. Ban chỉ này quý giá như thế, trên đời sợ rằng không thể tìm được cái thứ hai, cho nên Tiêu Ninh không nhận' hoàng gia gia nghe xong khen ta hiểu lễ nghĩa, hai, ba ngày sau cho người gọi ta đến, đưa ra hai ban chỉ giống hệt nhau". Nói xong kéo tay Tiêu Chiến qua, đem ban chỉ đeo vào ngón tay cái của y, sau đó tự đeo lên tay mình một chiếc.

Tiêu Chiến nghe xong chưa nói gì, nhưng trong lòng thực hưởng thụ, không phải vì ban chỉ trân quý trên tay, mà là vì câu nói "Tiêu Chiến và Tiêu Ninh là một, Tiêu Ninh có gì thì Tiêu Chiến cũng phải có một phần", cũng chỉ vì phần tâm ý này mà ngọt ngào dâng lên trong lòng khiến người ta một trận mềm yếu.

Lúc sau Tiêu Ninh lại đưa ra từng đôi bảo vật, cái là do hoàng đế tặng, cái là Lan phi tặng, là ban thưởng cho Tiêu Ninh, có một vài cái Tiêu Ninh nói là cho Tiêu Chiến, nhưng bất kể là ban cho Tiêu Chiến hay cho Tiêu Ninh thì đều có hai chiếc giống nhau. Tiêu Ninh một cái, Tiêu Chiến một cái, y chẳng chút nào chú ý đến bảo vật mà chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Ninh cười.

Người trước mắt này chính là song sinh bào đệ của y, có cùng dòng máu với y, cùng dung mạo, nhưng lại không giống với y!

MỘT GIẤC MỘNG CŨ HOANG ĐƯỜNG [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ