Chapter 3

633 106 8
                                    

Lúc này thì hai mẹ con họ đã về đến nhà.

Tsunayoshi đã giúp Nana cất đồ vào trong tủ. Sau đó cậu bắt đầu cùng với Nana làm bánh.

Trước khi làm thì cô cũng đeo lên cho con trai cô một cái tạp dề màu hồng nhạt được in rất nhiều hình con cá ngừ trên nó. Đó là cái tạp dề mà cô đã từng dùng trước đây khi cô còn trẻ.

"Sateto~ chúng ta nên làm bánh gì nhỉ Tsu-kun ?" Nana nhìn sang Tsunayoshi và hỏi ý kiến của cậu.

Tsunayoshi cũng đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi thì thầm liệt kê các loại bánh cậu biết làm rồi chọn lọc.

"Hm...bánh Tiramisu ? Crepe ? Tapioca ? Mochi ? Bánh gạo ? Sachertorte ?...hm" Tsunayoshi trông khá đắn đo và khó khăn để chọn ra bánh mà cậu sẽ làm cho điểm tâm.

"Tsu-kun chắc trước đây giỏi việc làm bánh lắm phải không ?" Nana cong mắt cười cô hỏi.

Cậu đáp trong khiêm tốn, "ưm....cũng bình thường thôi ạ...". Cậu nói và gãi nhẹ đằng sau gáy.

Tsunayoshi tự dưng không hiểu sao lại vô thức nhớ về nhiệm vụ nào đó hồi xưa của cậu.

Lúc đó là cậu đột nhập vào cửa hàng 5 sao để giết một tên trùm mafia đang cải trang bằng cách bỏ độc vào thức ăn của tên đó. Độc không ảnh hưởng gì đến hắn ở nhà hàng cho tới khi hắn về tới khách sạn của hắn thì bị ngỏm. Tuy kế hoạch thành công nhưng sau đó cậu đã bị bếp trưởng yêu cầu ở lại giúp vì tất cả các hành khách khác đều thích nhất món cậu làm. Thế là cậu phải bắt buộc ở lại giúp cho đến hết ngày hôm đó mới đi nghỉ được.

Cuối cùng thì cậu cũng chọn làm bánh Macaron và tất nhiên là Nana cũng không có ý kiến gì và cả hai bắt đầu bắt tay vào làm.

Hai người họ làm khá là nhiều Macaron nhiều vị nên có hơi mất chút thời gian. Sau một hồi tầm một tiếng mấy thì họ đã hoàn thành xong những chiếc bánh đáng yêu của họ.

Họ dọn dẹp bãi chiến trường và đem ra ngồi ăn ở phòng khách.

"Oăm, ngon quá !~" Nana cảm nhận được vị ngọt và độ mềm của bánh mà cảm thấy sung sướng. Nó tan ra ngay bên trong miệng của cô khi chỉ vừa cho vào miệng.

Tsunayoshi thì cảm thấy cũng vui được nhiều phần vì đã lâu rồi cậu không ăn đồ ngọt.

Mặc dù là tuy cậu không có vị giác gì nhưng đối với đồ ngọt thì ít nhất cậu cũng còn cảm nhận được vị của nó đôi chút khiến cho thức ăn đối với cuộc sống của cậu còn có đôi tí ý nghĩa.

"Aigoo, tại sao đến tận bây giờ mẹ lại mới biết con nấu ăn giỏi đến như vậy nhỉ !?~" Nana nói trong hạnh phúc với các chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh.

Tsunayoshi sau đó chỉ đỏ mặt và im lặng ăn.

"À phải rồi Tsu-kun~" Nana gọi cậu.

"Con vào mặc bộ Kimono này vào thử xem coi như thế nào đi, dù sao thì mẹ thấy hai bộ này đều có thể mặc ở nhà được đấy ~" Nana cong miệng cười một cách háo hức nói.

Tsunayoshi nhìn vào trong túi xách đồ của cậu để bên cạnh và ậm ự vài giây cái rồi lật đật cầm lấy túi và chạy vào bên trong phòng vệ sinh để mặc thử.

[ĐN] [All27] Kẻ vô hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ