Chapter 2

679 105 5
                                    

Tsunayoshi được Nana dắt tay đi đến chợ.

Cậu con trai thì cứ tỏ ra rất nhút nhát (cố tình) và cứ cắm đầu xuống dưới đất khi đi ra ngoài như vậy suốt.

Trên đường đi thì cũng có khá nhiều người để ý đến Tsunayoshi và nhìn vào cậu khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu trong người và bắt đầu Tsunayoshi đã cảm thấy áy náy và hối hận khi chọn việc đi ra ngoài mua đồ cùng với Nana.

Còn Nana thì vẫn điềm tĩnh và thản nhiên bước đi, biểu hiện của cô còn cảm thấy rất vui vẻ và cô còn vừa đi vừa ngân nga trong miệng một bài hát.

"Tsu-kun, con hãy cố gắng tự tin lên nào ~" Nana cười hồn nhiên nhìn vào cậu con trai.

Cậu con trai thì không hề muốn nói gì cả và tiếp tục nhìn xuống dưới chân.

Họ đi đến một khu mua sắm lớn.

Lúc đi đến cửa ra vào thì Nana đã bị một lực kéo tay cô ngược lại khiến cho cô phải dừng chân. Nana nhìn sang người đã kéo tay mình và hỏi cậu.

"Tsu-kun, con không muốn vào trong sao ?" Nana hỏi cậu ta xong thì cô đã nhận được một cái lắc đầu từ cậu.

Nana đã không có ý kiến gì thêm mà nhẹ nhàng dặn dò với Tsunayoshi là hãy đợi cô ở đây và không được đi lung tung ở chỗ khác.

Tsunayoshi sau khi nghe cô dặn dò thì cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Nana cảm thấy yên tâm hơn và đi vào bên trong mua đồ khi cô đã tin tưởng vào cậu.

Trong khi đợi mẹ cậu mua đồ thì Tsunayoshi đã cầm ô đứng che nắng ở bên ngoài khu mua sắm.

Đứng chưa được lâu thì Tsunayoshi đã cảm thấy thật chán nản và thở dài, cậu rảnh rỗi ngồi khum người xuống để ngắm nhìn những con kiến đang đi theo đàn về tổ vói đồ ăn trên lưng chúng.

Vài phút sau đó. Một cô bé đã bước tới chỗ của Tsunayoshi và kéo ống tay áo khoác dài rộng rãi của cậu để thu hút sự chú ý từ cậu.

Tsunayoshi quay đầu sang và nhìn thấy một cô bé có một phong cách ăn mặc rất giống như của một người Trung Hoa.

Cô bé có một cái đầu khá là to và có hình dáng giống như một quả trứng, cô bé mặc trên người một bộ sườn xám màu đỏ và một cái túi đồ nhỏ được cột quanh trên người nó.

{Xin chào !} Cô bé dùng ngôn ngữ Trung Quốc để nói chuyện với Tsunayoshi.

Tsunayoshi trông giống như là cậu có thể hiểu được tiếng của cô bé nói và gật đầu một cái như là để đáp lại cô.

Cô bé sau đó tiếp tục nói : 

{Cho hỏi là anh có nhìn thấy người đàn ông trong tấm ảnh này hay không ?} cô bé nói rồi lấy ra một bức ảnh bên trong người cô cho Tsuna xem.

Tsuna nhìn chăm chú vào cái người đàn ông bên trong bức ảnh rồi cậu trả lời với cô bé đó bằng tiếng Trung.

{Hắn ta...đã bị...giết rồi...}

Tsunayoshi trả lời cô bé với một khoảng không u ám, cậu trầm giọng xuống một cách lạnh lẽo.

Tsunayoshi thường nói chuyện với kiểu vô cảm như vậy nên riết nên cũng quen rồi.

[ĐN] [All27] Kẻ vô hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ