Chapter 1

1.2K 118 6
                                    

Bắt đầu bằng những tiếng chim non hót vào mỗi buổi sáng như thường lệ ở một căn nhà bình thường. Nơi chấp chứa một gia đình hạnh phúc với một cuộc sống hết sức bình yên...

"Oáp ~".

Một chàng trai trẻ với mái tóc màu vàng kim thức dậy và mệt mỏi ngáp.

Cậu ta mặc mặc một chiếc áo Pyjama màu cam nhạt và đang rên rỉ vươn người dậy như để nói lời chào buổi sáng tới một ngày mới tốt lành.

Cậu ta rời khỏi chiếc giường của mình và bước đi khập khiễng ra khỏi phòng mình trong khi đầu óc lẫn tâm trí vẫn còn đang lơ mơ làn màng như chưa có tỉnh giấc hẳn.

Đóng cửa phòng nó lại và trước khi nó bước xuống những bậc cầu thang thì nó phải đi ngang qua một căn phòng.

Đứa trẻ tóc vàng đó bị thu hút để nhìn vào cánh cửa căn phòng đó, kiểu giống như nó đang suy nghĩ về một cái gì đó về cái thứ bên trong căn phòng đó thì đúng hơn.

Nhìn một hồi lâu, nó đã lạnh nhạt gãi đầu và quay đầu đi rồi tiến đến cầu thang.

Khi bước xuống cầu thang thì tên nhóc xui xẻo ấy đã vô tình lỡ bị trượt chân xuống một bật thang khiến cả cơ thể nó phải bị rơi xuống theo và đập người xuống hôn sàn nhà.

Rầm ! Rầm ! Ầm !!...

Những tiếng động lớn đồng loạt vang lên và trông cú ngã ấy còn có vẻ mạnh nữa.

"Itte te te ! Khốn nạn thật..." Cậu ta ôm người đầy đau đớn sau khi vừa bị ngã.

"Ki-kun ! Con có sao không vậy ?"

Một giọng nói của một người phụ nữ vọng ra từ bên trong căn bếp của ngôi nhà.

"Con không sao ạ, ít nhất là vẫn chưa bị trật chân...". Cậu ta ngừng làm vẻ mặt cau có rồi bình tĩnh đáp lại.

Đứa trẻ được gọi là Ki-kun kia có tên gọi đầy đủ là Sawada Kimura, và người phụ nữ bên trong căn bếp kia là Sawada Nana. Là mẹ của đứa trẻ kia.

Hiện tại thì Nana đang vui vẻ sắp xếp các chén cơm và đĩa thức ăn lên trên bàn ăn để ăn sáng.

Người phụ nữ kia lại nói.

"Ki-kun, con hãy gọi anh con xuống nhà và làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi".

Kimura nghe xong thì cậu ta liền cau mày rồi đáp lại với vẻ không đồng ý với cô.

"Mẹ à, con có gọi được anh ta dậy thì chưa chắc gì anh ta cũng sẽ chịu đi xuống đây ăn cơm đâu." Kimura đã cau mày lại khó chịu và tỏ ra hơi gắt gỏng với người anh trai không cùng huyết thống của cậu ta khi nói chuyện với Nana rồi ưỡn người đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

"Nhưng dù sao thì đứa nhỏ này là cũng tự bỏ đói và khoá chính mình ở trong phòng ấy cũng lâu lắm rồi, chẳng chịu ăn uống gì cả..." Nana nói nhỏ trong miệng rồi cô đưa tay lên má của mình sờ. Ánh mắt của cô đầy lo lắng hướng lên trên lầu.

Vài phút sau, Kimura đã vệ sinh cá nhân xong và bước ra khỏi phòng vệ sinh với một bộ đồng phục sạch sẽ của trường Namimori.

[ĐN] [All27] Kẻ vô hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ