Chương 2: Battle

504 59 0
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, Santa cùng Rikimaru thu xếp đồ đạc gọn gàng vào trong vali, cả hai ở cũng không quá bừa bộn nên dọn một chút đã xong. Bắt đầu rời khỏi khách sạn, tiến đến kí túc xá mới sau buổi ghi hình hôm nay.

"Santa, cậu còn chưa ăn bánh hôm qua này." Rikimaru sượt qua trên tủ đầu giường thì phát hiện hộp bánh vừng còn chưa mở, cậu khó hiểu, không phải là không nỡ ăn đấy chứ? Tối qua cứ nhìn chằm chằm nó vậy mà.

Santa ngẩng ra, mới vội nhấc nó lên, "Tớ định lát gặp Lưu Vũ sẽ ăn cùng em ấy..." Rồi như ngại ngùng mà kéo vali đi ra trước.

"Kì lạ."

Khi họ đến trường quay thì cũng đã có rất nhiều bạn thực tập sinh khác đang chuẩn bị, trang điểm mặc quần áo như hôm qua. Santa quét mắt hết một vòng, lần lượt điểm mặt từng người, không thấy Lưu Vũ. Tai cún con buồn bã rũ xuống, Rikimaru bên cạnh cũng ngớ người, hình như có ảo giác cậu ta mọc ra tai và đuôi chó...

Lặng lẽ bước vào phòng hoá trang, lặng lẽ ngồi xuống, lặng lẽ đặt hộp bánh lên bàn, cún con Santa không tìm thấy người!

"Vinh Diệu à, cậu ăn gì? Chị nhân viên sẽ đặt hộ chúng ta."

Giọng nói quen thuộc cất lên ở rất gần, anh ngạc nhiên nhìn sang một thân hồng y cổ phục, bên cạnh cũng có rất nhiều người mặc hồng y giống cậu, nhưng trong mắt anh chỉ phản chiếu bóng hình một người. Công tử ôn nhuận như ngọc, chính xác là để miêu tả Lưu Vũ hiện tại, mặc dù cậu không nối tóc giả, giữ nguyên tạo hình mái tóc hiện đại mà vẫn toả ra khí thế của thời cổ. Anh để ý mãi, ở dưới mắt trái cậu có một nốt ruồi lệ chi, trông yêu diễm lạ thường. Chính anh cũng có một điểm như vậy, nhưng lại không thể có được vẻ tà mị cuốn hút đó giống cậu. Lưu Vũ là trời sinh phải mặc cổ phục, thật sự rất hợp, rất hài hòa.

Theo lời đồn đại, người nam nếu có nốt ruồi lệ chi ở dưới mí mắt thì là hắn đã phải khóc suốt ba kiếp, nước mắt đọng lại tạo nên một nốt ruồi nhỏ ở nơi đó, biểu đạt sự đau khổ sau ngần ấy thời gian của kẻ nặng tình.

Anh mải mê ngắm nhìn bộ dáng nhẹ nhàng khi nói chuyện của cậu, đến tận khi Tiết Bát Nhất tinh ý nhận ra anh, lên tiếng hỏi, "Santa và Riki đến rồi sao, hai cậu ăn sáng chưa?"

Lưu Vũ lúc này cũng cảm nhận được sự hiện diện của người nọ ở ghế cạnh mình, không tự chủ được mà đỏ mặt nhớ về chuyện tối hôm qua, câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, hỏng mất thôi!

"Bọn tớ ăn rồi." Rikimaru đáp lại bằng tiếng Trung, sau đó lại cùng Tiết Bát Nhất nói chuyện gì đó nhưng anh không hiểu, lại lẳng lặng nhìn chàng trai kia, mới phát hiện cậu đang hướng mắt về phía hộp bánh trên bàn.

"Anh không ăn ạ?"

Cậu vô thức mà thốt lên, hàng triệu câu hỏi tại sao ngổn ngang trong đầu cậu, anh không thích đồ ngọt sao? Hay vì hiểu nhầm hôm qua nên không muốn ăn bánh mình tặng, đem đến trả lại? Ngượng quá đi, chỉ một câu nói nhầm mà lại khiến bản thân suy nghĩ nhiều như vậy, phải bình tĩnh, tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

Đúng! Chẳng có gì xảy ra cả!

"À cái này, anh mang đến cùng ăn với em. Em bảo đây là món em thích ăn mà." Santa cười cười, từng câu chữ nói ra đều rất chân thành, mang sự quan tâm đặt vào trong lời nói, có thể biến thành vũ khí lợi hại nhất để rung động một ai đó.

Santa x Lưu Vũ | "Shmily"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ