Chap 2 : Em Người Yêu Hay Ghen

970 87 15
                                    

Đứng trước cánh cửa, căn hộ tỏa ra một làn khí lạnh giá đến sởn cả sống lưng, khiến cho người ta bất giác rùng mình một cái. Junkyu cầm điện thoại lên kiểm tra, 33 cuộc gọi nhỡ từ "Bé", 120 tin nhắn cũng từ "Bé", và hiện tại đang là 13 giờ 36 phút.

Jihoon đứng kế bên cảm thấy không ổn, tự giác cầm cờ trắng vẫy vẫy, bỏ chạy, mặc kệ sự níu kéo của thằng bạn, người đang trong trạng thái lo lắng vô cùng.

Thật ra cái gì cũng phải có cái lý do của nó.

Chuyện là đang đi được nửa đường thì xe buýt bỗng nhiên bị thủng lốp, chả hiểu sao đường rộng thênh thang như thế mà lại đi vào phải cái cục đinh bé tí được, thế là lại mất tầm khoảng tầm 10 đến 15 phút để thay lốp mới. Còn được quả điện thoại hết pin, quay sang tính mượn điện thoại của Jihoon thì mới phát hiện ra là hết tiền, y quên chưa mua thẻ điện thoại, định bảo nay đi chơi cùng anh rồi mua luôn ai dè vui quá nên quên mất. Hai đứa nhìn nhau cười nghiêng cười ngả.

Ừm, sau đó là rơi vào trầm lặng.

Hôm nay hình như là xuống giường nhầm chân rồi hay gì á, hoặc là lệch giờ hoàng đạo lòng gì đấy rồi nên xui bỏ mẹ ra.

Junkyu thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ đang dừng chân ở một góc đường trên cầu, nên view khá xa và rộng rãi. 

Anh nhìn ngắm từng căn nhà cao tầng một, có cái cao cái thấp, có cái màu xanh lá lại có cái màu trắng tinh, đa dạng phong phú, tô điểm cho nơi đây ngày một sắc màu hơn. 

Phía xa xa kia là bầu trời trong vắt, và cũng không thể không kể đến điểm nhấn của Seoul - sông Hàn. 

Sông Hàn vẫn như mọi ngày thôi, dềnh dàng, yên bình và lặng lẽ, vẫn luôn đẹp như lần đầu tiên anh nhìn thấy nó.

Nhắc tới sông Hàn, có lẽ trong đầu anh sẽ tự động nghĩ ngay tới hai kỉ niệm : Một là ngày đầu tiên anh lên Seoul, được bạn bè dẫn đi sông Hàn chơi. 

Hôm đó trời đẹp lắm, sao sáng lấp lánh trên bầu trời tối mù mịt, còn vầng trăng tròn thì tỏa ra cái ánh sáng vàng nhè nhẹ, làm cho bầu trời hôm ấy lung linh hơn hẳn bình thường. Phía bên kia bờ là thành phố, nó ánh lên đủ sắc màu rực rỡ, nào là hồng rồi tím, nào là đỏ rồi xanh, chiếu xuống dòng nước tĩnh lặng không chút gợn sóng khiến cho cảnh đêm tình lại càng thêm tình.

Kỉ niệm thứ hai có lẽ là ngày đó, ngày mà đối với anh sẽ không thể nào quên được, ngày mà người anh thầm thích thổ lộ tình cảm với anh.

Ngày hai đứa mình thành đôi.

Nghĩ lại mới thấy, hồi mới yêu em người yêu đáng yêu lắm, dịu dàng lại còn khép nép, gọi dạ bảo vâng không dám cãi nửa lời. Muốn ôm ôm cũng phải hỏi nhỏ, "Anh ơi, cho em ôm một xíu nha". Còn bây giờ thì như một trời một vực, "Kim Junkyu về đây thơm miếng cho đỡ ghét coi.", "Kim Junkyu về đây ôm cái, nhanh nào, thời gian không chờ đợi một ai đâu nhá.",...

Đúng thật là thời gian trôi qua nhanh quá, vừa nhắm mắt một cái thế là đã thoáng cái một năm trôi qua, kể từ ngày anh và em người yêu bắt đầu hẹn hò. Em thì ngày càng lớn, ngày càng cao ráo và đẹp trai hơn. Không còn là một cậu bé ít nói ít cười, một thằng nhóc nhìn phát liền thấy khó thân, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì trông vô cùng đáng ghét nữa, giờ đây nụ cười luôn luôn nở trên đôi môi em. 

|RutKyu| Chuyện Tình Em Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ