Chap 4 : Sinh Nhật Tuổi Thứ Mười Tám

657 59 8
                                    

J-line cuối cùng cũng hoàn thành xong mười bốn ngày cách ly theo đúng yêu cầu của chính phủ. Mới sáng sớm, bọn họ đã lạch cạch, người này người nọ, bu kín cả một dãy hành lang (đã được công ty thuê hết). Người người đi đi lại lại, hấp tấp và hối hả, ai cũng một câu "Phiền các bé nhanh lên nhé!" hai câu "Còn cái sạc điện thoại của bé nào này." cứ như là đang trông một cái nhà trẻ. Anh quản lý hết chạy từ phòng này rồi lại sang phòng khác, kiểm tra lại mấy lượt rồi mới yên tâm đóng cửa, trả phòng.

Sau khi hoàn tất xong đống thủ tục dài dòng, việc đầu tiên Haruto làm chính là gọi điện báo cho anh người yêu, sau đó chạy tung tăng ra chỗ để xe, miệng lúc nào cũng kêu vọng về phía đằng sau, một câu "Yoshi hyung à anh nhanh lên đi" hai câu "Nhanh lên nhanh lên". Anh Yoshi cũng rất biết trêu trẻ con, cậu càng nói, càng giục thì anh lại càng đi từ từ, chậm rãi. Mấy anh chị nhân viên thấy thế thì cũng hùa theo, chọc cậu cáu.

Lúc lên xe, cậu không thèm nói chuyện hay nhìn mặt anh Yoshi, chỉ cắm đầu vào điện thoại, còn suýt chút nữa đập đầu vào khung cửa xe ô tô. Việc cậu "bơ" anh Yoshi diễn ra được một khoảng thời gian ngắn, đến khi anh quản lý ngồi đằng trước không thể chịu nổi được nữa, bèn bật cười lên thành tiếng, anh vừa cười vừa lục trong balo rồi cầm ra một chiếc kẹo hình con koala vô cùng dễ thương đưa cho Haruto. Anh ý bảo rằng, mới sáng ra anh đi tập thể dục xung quanh khách sạn cùng với một số nhân viên, thì nhìn thấy có một tiệm đồ ngọt bán bánh kẹo rất dễ thương, thế là anh mua luôn mấy cái cho bốn bạn ăn. Nói xong, anh quản lý lại tiếp tục tìm, cầm ra thêm mấy cây kẹo nữa, trong đó có một cây kẹo mút hình con hổ khoang vàng, anh đưa nó cho Yoshi. Hai người cảm ơn, nhưng dường như vẫn còn điều đó muốn nói.

- Yên tâm đi, anh đưa cho hai đứa kia rồi. - Anh quản lý trả lời, hai người nhìn nhau, vui vẻ bóc kẹo ra ăn, điều này khiến anh quản lý một lần nữa bật cười vì sự dễ thương của bọn nhóc này.

Đoạn, anh Yoshi ngồi kế bên, đang định quay ra nói với Haruto điều gì đó, chợt thấy cậu ăn kẹo mút một cách ngon lành, thầm rùng mình một cái.

- Koala... Không phải là icon của Junkyu hả? - Anh hỏi.

- Dạ vâng, đúng rồi ạ, thế có chuyện gì không anh? - Nói xong, cậu cắn rộp một cái, mất một phần ba cây kẹo mút. Anh Yoshi nhìn thấy cảnh đó, đơ một lúc.

- À, à, là do anh nghĩ quá đà đó mà ha ha ha... - Anh cười cho qua chuyện, tay lướt lướt màn hình điện thoại rồi bấm gửi tin nhắn cho ai đó. Haruto cảm thấy người anh này có chút kỳ lạ, nhưng rồi lại thôi, không quan tâm nữa, tiếp tục chú tâm vào việc ăn kẹo mút và ngắm anh người yêu trong điện thoại.

Từ khách sạn, nơi mà họ cách ly đến chỗ ký túc xá mất hẳn hai tiếng đồng hồ. Đoạn đường ngoại ô, nên vòng vòng vèo vèo, đi lại có cảm giác rất chân thực, vừa hồi hộp lại vừa có chút kích thích, nhất là đối với mấy thanh niên đang ở độ tuổi đôi mươi. Mấy anh em ở trên ô tô còn bảo nhau rằng cảm giác cứ như chơi tàu lượn siêu tốc, vui kinh khủng. Sau đó xe cũng có đi qua một số đoạn đường vắng tanh, không một ngôi nhà, chỉ có cây và xung quanh là bìa rừng, nhìn vào sâu thăm thẳm, vừa tối lại còn im ắng, ngoại trừ tiếng xe động cơ thì chẳng còn nghe thấy gì nữa, có chút rợn người. Biết thằng em mình nhát, Yoshi trên đường đi còn kể em trai nghe chuyện ma, dọa cậu tái mét mặt lại, mà như đã nói, anh thì lại rất biết chọc trẻ con, lựa lựa mấy cái liên quan đến thứ nó thích rồi dọa.

|RutKyu| Chuyện Tình Em Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ