Extra (1) : Hoodie Vàng

671 57 4
                                    

Lưu ý : Thú thật là mình không biết có nên viết cái lưu ý này không, nhưng mà xin phép nói thật là bản thân mình mới chỉ là một baby teume thôi, vậy nên để viết một cái fic về đời sống như thế này thì hơi khó. Nên là nếu có một số chỗ khiến các cậu khó chịu hoặc cảm thấy mình diễn tả quá lố so với sự thật thì có thể cmt nhắc nhở mình nha. Cảm ơn mọi người hmu hmuuuuu

-----------------------------------

Chiếc áo hoodie màu hồng của anh đã bị rơi gần hết kim cương và hình như nãy anh đang mặc thì nó rơi cmn cái cuối cùng luôn rồi thì phải. Chiếc áo hoodie hồng giờ đây không còn 12 viên kim cương lấp lánh nữa mà chỉ còn lại một khoảng trống mà thôi. Cái mặt tiền nó bay rồi, vậy nên anh phải bất lực đổi sang một cái mới, cái cũ thì vẫn giữ để mặc như hoodie bình thường, còn cái mới là dùng để mặc đi quay chương trình, quảng bá sản phẩm.

Lại nhớ đến cái lúc mà anh trèo lên tầng hai để lấy chiếc áo hoodie hồng kia ra, Haruto cùng Hyunsuk đang ngồi ở dưới sàn nhà có tấm lót đệm hồi trước anh cùng Jihoon đi mua, nhìn anh bằng gương mặt hơi kì lạ.

Anh cảm thấy khó hiểu nhưng do lúc đó đang vội quá nên anh không để ý lắm, có lịch trình quay TMap mới rồi, nên anh phải nhanh chóng thay đồ thôi, để mọi người chờ đợi không nằm trong từ điển của Kim Junkyu.

Lắc nhẹ đầu một cái, cầm theo chiếc áo hoodie đã được gấp gọn gàng cùng với một chiếc quần đen lấy bừa từ trong tủ quần áo, anh tiến vào phòng tắm.

- Ôi vãi l. - Anh từ trong phòng tắm hét lên.

Bên ngoài có tiếng vỗ tay bộp bộp cùng một tiếng high five rất kêu.

- Nè, hai người đã làm gì với con cưng của toi rồi đúng không hả? - Anh mở cửa phòng tắm, giơ lên chiếc áo hoodie hồng bằng một cách vi diệu nào đó đã bị cắn rách một mảng lớn. Hai người lén nhìn nhau, cố gắng nhịn cười một cách lộ liễu, lại còn giả vờ không thèm chú ý đến anh. 

- Ai? Là ai hả? Tôi nhất quyết sẽ không tha cho người đó đâu! - Junkyu giậm chân, nói.

- Ê hơi oan nha mày, bọn tao cũng đâu có biết gì đâu. Phải không Haruto? - Hyunsuk nói.

- Đúng rồi, bọn em còn chưa động vào mà. Nếu có thì còn lâu nó mới bình thường như thế này nhé! 

Anh nghi ngờ, nhìn lại bọn họ một lần nữa, bọn họ cũng đáp lại anh bằng một ánh mắt vô cùng uy tín rằng bản thân đang bị oan. Anh nhìn áo, rồi lại nhìn hai người kia, quá trình này kéo dài một thời gian dài rồi dừng lại, thay vào đó là một cái thở dài chán nản.

- Nãy hai bọn tao định vào để giấu cái áo hoodie đó đi, nhưng mà vừa cầm lên thì đã thấy bị cắn rách rồi nên gấp lại để về chỗ cũ. - Hyunsuk dừng lại, nhìn xung quanh phòng, nghĩ nghĩ một lúc, y nói tiếp. - Mà chắc là dorm có chuột rồi á, tí phải bảo với bên công ty người ta xử lý mới được. 

- Ừa. - Anh ủ rũ đáp, vậy là hôm nay anh không được mặc áo hồng rồi, đặt hàng thì cũng phải đợi lâu lắm mới về cơ.

- Nếu mày lo lắng thì đừng lo, có hai anh em tao đây sẽ giúp đỡ mày phối đồ. - Hyunsuk cùng Haruto vỗ ngực tự tin nói. 

|RutKyu| Chuyện Tình Em Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ