02

1K 149 1
                                    

Khi mới nhập học Cao chuyên Chú thuật, Kugisaki Nobara và Inumaki Toge không quen biết gì nhau cả.

Số lượng chú thuật sư thật sự rất ít, vậy nên dù mới chỉ năm nhất nhưng Kugisaki đã phải nhanh chóng đi thực chiến mà không được huấn luyện nhiều.

May mắn thay, chú thuật sư không phải là người bình thường. Cô nàng cũng vậy.

Trong một lần được giao nhiệm vụ thanh tẩy chú linh một mình, những lời nguyền thành thị mang hình dạng cá và rồng trộn lẫn với bùn và cát. Chúng tuy không mạnh nhưng lại xảo quyệt đến mức ghê tởm. Giữa thăng trầm mịt mờ của những buổi tiệc tùng thác loạn, đàn ông, đàn bà, kẻ già, người trẻ, những suy nghĩ mông lung và đen tối của tất thảy con người ở mọi lứa tuổi, chỉ cần bén vào một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ để thổi bùng lên theo cơn gió, và ác nghiệp chốn địa ngục, thứ có thể thiêu trụi mọi tội đồ lẫn ác linh, lại cảm thấy bất lực trước thực trạng của thế giới.

Tóm lại thì cốt truyện vẫn vậy, chỉ là lần này không có Itadori nào phá tường hay lao thẳng từ trên trời xuống thôi. Kugisaki nhìn chằm chằm vào chiếc cằm run rẩy của cô bé bị bắt cóc, sáp vào chiếc cổ mềm mại ấy là những móng vuốt sắc nhọn của con chú linh kia.

Sắc mặt của cô không hề thay đổi suốt cả quá trình, đôi đồng tử toát lên vẻ lạnh lùng. Dường như trong ánh mắt đó, sợi tơ dài mỏng manh màu đỏ tươi kia cũng chỉ là một sợi len vô nghĩa. Con chú linh đã hết đường trốn thoát, nó điên cuồng chống cự lại lần cuối, nhưng cô không hề có ý định buông bỏ vũ khí cho đến khi vết máu màu đỏ nâu của nó đã dính đặc lại trên đinh.

Tất nhiên là cô sẽ không từ bỏ chiến thắng.

Cô không thể cứu tất cả mọi người.

Cô đâu phải là một vị thánh.

Cuối cùng, dưới sức ép nhân đôi do mất máu quá nhiều lẫn dòng điện của con quái vật, cô bé cúi đầu xuống, để lộ ra điểm yếu của con chú linh, Kugisaki liền chớp lấy cơ hội để dứt điểm nó.

Đâm thẳng cây đinh thép vào đầu con chú linh, cô đập mạnh cán búa, và âm vang của Cộng hưởng rung lên, loại bỏ mối đe dọa đến đứa trẻ - người có thể bị tấn công tiếp theo. Đây là nhiệm vụ thực sự của một chú thuật sư.

Họ không phải thánh thần, cũng chẳng thể cứu tất cả mọi người.

Kugisaki gọi xe cấp cứu rồi đi bộ dọc theo cuối ngõ giữa tiếng còi xe đang đến gần, hòa dần vào khu chợ đêm nhộn nhịp.

Đường phố vẫn tấp nập, song mọi chuyện u tối xảy ra ở các ngõ ngách đều đang được ai đó xử lí. Cớ sao tất cả sinh vật đều cảm thấy buồn trong khi có thể sống vui vẻ cho đến tận lúc chết đi. Cô cầm cây kẹo mút trên tay, ngước mắt lên, bỗng cô bắt gặp bộ đồng phục học sinh màu xanh đậm quen thuộc cùng với chú cụ đặc cấp, là một món đồ gia truyền.

Chàng trai không quá cao, thân hình gầy gò, mái tóc hơi dài màu bạc, đôi mắt tĩnh lặng dưới hàng tóc mái mềm mượt. Anh im lặng nhìn Kugisaki, với chiếc cổ áo dựng đứng che đi đôi môi, và không có ý định lên tiếng.

Inumaki Toge mang theo một túi đồ mua sắm, từ hình dáng và màu sắc thì có thể thấy nó đựng vài nguyên liệu cho một món nhất định, và khả năng cao đó là sushi.

Kugisaki hơi ngạc nhiên, răng hàm sau bất giác gõ "cạch" vài cái, vị dâu tây ngọt ngào lan toả khi nhai kẹo rôm rốp trong miệng.

Vì vậy, ban đầu, Kugisaki Nobara và Inumaki Toge thực sự không quen biết nhau.

Còn tiếp

[TogeBara] AmarantineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ