Bệnh viện Thánh Mungo.
— Buổi sáng tốt lành, ngài Malfoy. Hôm nay ngài lại tới thăm giáo sư Snape sao?
Một trong những quý cô xinh xắn ở bàn tiếp tân lên tiếng chào hỏi.— Buổi sáng tốt lành. Như thường lệ thôi. Cảm ơn vì lời hỏi thăm đáng mến ấy.
Mặc dù khuôn mặt điển trai, thu hút của Draco nói lời lạnh lùng, khó gần nhưng với người ở bệnh viện thì họ đã quen sau một thời gian dài. Thậm chí, họ còn cảm thấy chàng trai này rất tình cảm qua hành động mặc dù mặt luôn lạnh lùng, khác với vẻ ngạo mạn trước đây, càng khiến người khác thêm yêu thích.
— À, ngài Zabini cũng đến đây, chưa về đâu.
Quý cô xinh xắn nói.Gật đầu tỏ vẻ đã nghe, Draco ưu nhã sải bước về phía phòng bệnh đặc biệt số 019.
Phía sau vẫn còn tiếng các nhân viên xì xào rôm rả.
— Ngài Malfoy dù lạnh lùng nhưng thật tốt với cha đỡ đầu của mình.
— Ngài Zabini cũng thế. Mỗi ngày ngài ấy phải ghé qua đây một lần đấy.
— Mà ngài Malfoy lẫn ngài Zabini đều là những người cực phẩm đấy. Xuất thân từ gia tộc quý tộc lâu đời, giàu có, quyến rũ.
— Đáng tiếc ngài Malfoy đã kết hôn với Harry Potter, còn ngài Zabini thì nghe nói đã có người trong lòng rồi.
— Úi Merlin ơi, là ai vậy?!
— Chả rõ nữa........
Gõ ba lần vào cánh cửa để người phía trong chuẩn bị. Draco vặn tay nắm cửa đi vào, nhìn khung cảnh quen thuộc suốt ba năm nay.
Trên giường bệnh đặc biệt là người đàn ông đang ngủ rất an tĩnh. Khuôn mặt vàng vọt trước đây nhường chỗ cho vẻ hồng hào, đầy đặn do được chăm sóc kĩ lưỡng, chân mày không nhíu chặt như trước kia mà nay lộ vẻ bình yên, thanh thản. Môi mỏng mềm mại, hồng nhạt xinh đẹp, mái tóc đen dài tới vai được gội sạch, mềm mượt, nổi bật trên chiếc gối trắng tinh, mang theo một tia dịu dàng. Khuôn mặt của người đàn ông như trẻ ra, không còn vẻ khắc nghiệt như trước kia.
Giáo sư độc dược của Hogwarts, Thiên tài trăm năm hiếm có, Anh hùng Nhất đẳng sao Merlin, Gián điệp hai mang đầy thành công, góp công to lớn cho trận chiến đánh bại Voldemort, Severus Snape đã say giấc được ba năm kể từ trận chiến ấy. Nguyên nhân là do nọc độc của con rắn Nagini, dù Harry đã kịp thời mang Severus tới bệnh viện Thánh Mungo nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Theo như lời bác sĩ nói thì Severus ở thời điểm đó đã buông xuôi tất cả, không còn lưu luyến hay thiết sống nữa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân anh thôi.
Sau khi quan sát cha đỡ đầu như thường lệ, Draco mới quay qua nhìn người ngồi bên cạnh giường bệnh, đang nắm lấy bàn tay trắng nhợt của Severus, bàn tay màu socola đang ôn nhu nắm lấy từng ngón tay mà cắt tỉa gọn gàng. Mái tóc đen xoăn dài qua tai được vén gọn sang một bên, phía dưới đôi chân mày nam tính là đôi mắt hổ phách đào hoa, đa tình, quyến rũ đang tập trung vào công việc chăm sóc. Xong việc, đôi mắt xinh đẹp xong cong, đôi môi đầy đặn vừa đủ, khóe miệng hơi nhếch lên, hạ nụ hôn dịu dàng xuống bàn tay mình vừa chăm sóc kia. Lúc này, người đó mới nhìn Draco.