- Ông ấy bị mất trí nhớ tạm thời sao?! Có thể xác định khi nào ông ấy sẽ nhớ lại không???
Chân mày nhíu chặt thể hiện rõ sự lo lắng, bực bội khiến cho khuôn mặt điển trai của Draco càng thêm thâm trầm và lạnh lẽo.Ngoại trừ những người quen biết Draco không bị ảnh hưởng, các y bác sĩ có người không chịu nổi mà mặt đã tái xanh, cắn chặt môi cố gắng chống đỡ.
- Dray, anh bình tĩnh lại đi!!! Họ còn chưa nói xong. Thầy Snape đang hoang mang kìa.
Harry vỗ cái bốp lên tay của Draco, gằn giọng nói với Draco.Nhìn khuôn mặt luôn bình tĩnh, lạnh lùng quen thuộc của cha đỡ đầu nay lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn lo lắng hiếm thấy nhìn anh, khiến Draco phút chốc bình tĩnh lại.
- Cha đỡ đầu có thể tỉnh lại là tốt rồi. Mọi sự còn lại đều có thể giải quyết.
Sau khi Draco đã bình tĩnh, thầy Snape thu hồi vẻ mặt trước đó, bác sĩ nay đã thở ra được một hơi, nói tiếp.
- Hiện tại nọc độc trong người thầy Snape đã sạch sẽ nhưng một chút phép thuật trong nọc độc ấy cùng với tâm lý cuối cùng của người bệnh, đã gây chấn động mạnh tới phần não, nơi chứa đựng các ký ức, gây nhiễu loạn. Chúng tôi lại không thể xác định được phần ký ức của thầy Snape hiện đang dừng lại ở đâu. Để thầy Snape có thể hồi phục tốt nhất về mặt ký ức thì người thân quen là lựa chọn tốt nhất.~~~~~~~~~~
Sau khi các y bác sĩ rời đi, chỉ còn lại Harry, Draco, Blaise, Ron, Hermione, vợ chồng Lucius Malfoy, Hiệu trưởng Dumbledore, các giáo sư Hogwarts và người đang nằm giường bệnh, Severus Snape đang tò mò nhìn tất cả mọi người xung quanh giường bệnh của mình, bàn tay trắng nhợt, sạch sẽ vẫn nắm chặt lấy bàn tay màu socola bên người.
Trong lúc mọi người còn đang chìm trong suy tư, bất chợt Severus quay qua người đang ngồi sát mình, đôi mắt đen sáng lộ vẻ tò mò lẫn chút xíu dựa dẫm, môi mỏng hồng hào phát ra âm thanh trầm khàn nhẹ nhẹ, không biết bản thân đang khiến người bên cạnh cảm thấy ngứa ngáy trong tim, ngọt ngào đến khó thở.
- Blaise, hình như tôi có quen biết họ phải không? Tôi cảm thấy chút quen thuộc.
- Ừm, tất cả họ đều biết anh và anh cũng quen biết họ. Từ từ anh sẽ nhớ ra thôi, đừng ép buộc bản thân, Severus.
Blaise nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt hổ phách cong cong vui vẻ, ôn nhu nhìn vào khuôn mặt của người kia, bàn tay đang nắm lấy bàn tay của Severus nhẹ nhàng xoa bóp, đơn giản trả lời.
Nghe hai người trên giường bệnh nói chuyện mà dòng suy nghĩ của mọi người trong phòng bệnh đều bị cắt ngang vì sốc.
Severus gọi tên Blaise...ừm...ờ....thân mật?!?!?!?
Blaise vô cùng thản nhiên gọi giáo sư Snape là Severus...ừ thì cũng thân mật?!?!
Và hai người họ nắm tay nhau!!!!!!!! Bây giờ họ mới để ý.
QUẦN LÓT MERLIN CHẾT TIỆT!!! Rốt cuộc trước khi họ tới, hai người này đã làm gì???
Draco và Hermione án binh bất động chăm chú quan sát hắn và Severus. Hiệu trưởng Dumbledore chỉ nhìn hai người bọn hắn, không rõ cụ đang nghĩ gì. Vợ chồng Malfoy thì bất ngờ hiện rõ trên mặt và nheo mắt nhìn hắn. Harry, Ron và các giáo sư Hogwarts còn lại thì đầu óc đã rối tung rối mù.