2

1.7K 171 2
                                    


La Tại Dân tâm phiền ý loạn hiếm khi tan làm trước 10 giờ với lời hứa " Em sẽ làm xong" của Phác Chí Thịnh. Sau khi trở về nhà anh muốn yên tĩnh nghĩ về những việc xảy ra gần đây. Không ngờ rằng mấy ngày gần đây thật sự rất mệt mỏi, vừa nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn tỏ tình với tôi  Iiền ngủ bất tỉnh nhân sự.

Mê man ngủ thiếp đi cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên vào sáng hôm sau, anh thức dậy với mái tóc xù như tổ gà. La Tại Dân xoa xoa mũi hiếm khi cảm thấy sảng khoái.

Hôm qua để điện thoại ở chế độ yên lặng, anh nhấn mở WeChat. Thấy có ba hộp thoại chưa đọc của Hoàng Nhân Tuấn ở trên cùng, anh nhấp vào nhanh chóng.

Đầu tiên là tấm poster mà anh ấy yêu cầu vào ngày hôm qua.

Hai tin nhắn tiếp theo đã tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn.

Là cùng thời gian với lúc gửi poster.

"Với tư cách là bạn bè quen biết nhau từ lâu như vậy, tôi sẽ làm cho cậu. Cũng mong cậu chúng ta đã quen nhau lâu như thế xin đừng suy đoán rằng tôi đang cố tình làm khó công việc của cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy công trả thù riêng, những việc như thế này thật không có ý nghĩa."

" Quy trình yêu cầu khẩn cấp là cậu đã dạy tôi khi tôi mới vào công ty. Tôi rất biết ơn cậu, ngay cả bây giờ."

La Tại Dân nhìn chằm chằm câu nói cuối cùng một lúc lâu. Sau đó liếc nhìn thời gian được gửi đi, trong lòng không nói nên lời, chỉ vô thức siết chặt ga trải giường.

Sau một hồi thẫn thờ anh thoát ra để kiểm tra những tin nhắn khác, bị hàng tá tin nhắn chưa đọc của Phác Chí Thịnh làm cho xin số anh liền bấm tay vào đọc thử. Kết quả là thuê người bên ngoài không đáng tin cậy, nói tối qua nhất định sẽ xong, cuối cùng là người kia nói trong một đêm mà xong là chuyện không thể nào đánh bài chuồn. Phác Chí Thịnh muốn xin lỗi.

La Tại Dân hít một hơi thật sâu, lưu tấm poster của Hoàng Nhân Tuấn lại.

Khi đến quán cà phê ở tầng dưới của công ty, anh gửi tin nhắn cho Phác Chí Thịnh đang ca tụng nào là anh ơi giỏi quá chúng ta được cứu rồi: "Em nhìn xem Nhân Tuấn đến chưa?"

Phác Chí Thịnh trả lời trong một giây "Đến rồi, oaaaaaaaaa em nghĩ anh ấy bất tử."

La Tại Dân reply ok rồi sải bước vào quán cà phê.

Hoàng Nhân Tuấn gần như đã nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt cả một đêm, cảm thấy mình sẽ đi gặp Chu Công trong vài phút nữa thì một lời chào quen thuộc có chút thận trọng vang lên bên tai cậu.

"Chào buổi sáng."

Mệt mỏi liếc mắt qua, thì ra là La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn lười trả lời.

La Tại Dân đang cầm một tách Latte, nhìn bốn ly cà phê đã cạn của Hoàng Nhân Tuấn có chút xấu hổ. Anh do dự một lúc rồi đặt cà phê sang một bên,

"Sao cậu lại uống nhiều vậy !"

"Cậu đến đúng lúc đó, kịp cứu tôi rồi." Hoàng Nhân Tuấn ngược lại là rất tự giác nhận lấy ly cà phê "A, Latte, không phải Americano sao?"

[Shortfic/EDIT] |NaJun| Người sưu tầm tiền xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ