9

2.2K 221 24
                                    

Cuối cùng, cậu vẫn quyết định giúp người thì giúp đến cùng.

Hoàng Nhân Tuấn dìu La Tại Dân ra hội trường, lấy điện thoại di động ra gọi taxi.

Người đứng chờ xe tầm khoảng chục người, chắc phải tầm nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến lượt cậu.

Một tay lướt điện thoại, một tay đỡ lấy con gấu to đùng màu hường, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi mệt mỏi.

Thật bất ngờ, chú gấu say xỉn bị cơn gió thổi qua đánh thức. Tên này vừa tỉnh dậy lại bắt đầu không ngoan, uốn éo ôm siết lấy cậu:

"Nhân Tuấn!"

"Ừ."

"Nhân Tuấn của tớ!"

"Tôi đây."

Nửa ngày không lên tiếng, Hoàng Nhân Tuấn tưởng rằng hết lên cơn rồi, nhưng không ngờ lại có thêm một hiệp nữa.

"Nhân Chuấn!"

"Dạ ông nội, cháu đây!"

"Nhân Chuấn của tớ có thích tớ hong!"

Ngửi thấy mùi rượu bốc lên nồng nặc, thậm chí còn ám lên người cậu, Hoàng Nhân Tuấn tức giận:

"Tôi không thích."

"Hừm ..." Gấu hồng dường như vặn vẹo bất mãn, trong lúc vặn vẹo vẫn phát ra tiếng rên rỉ không vui:

"Tại sao cậu không thích tớ! Mọi người đều thích tớ! Tại sao cậu lại không thích tớ!"

Trái tim Hoàng Nhân Tuấn càng thêm mệt mỏi: "Mọi người đều thích cậu, cho nên thiếu tớ cũng được mà?"

La Tại Dân giậm chân, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy da đầu mình bị nhõng nhẽo hành đến tê dại.

"Khác nhauuu mà!"

"Được được được, tớ thích cậu, chịu chưa?"

Khi nhận được câu trả lời mong muốn, La Tại Dân lại cau mày không hài lòng:

"Tại sao thích tớ lại hong để ý tới tớ!"

"... Cậu rốt cuộc có say không vậy?"

"Tớ hông say!"

Chà, say thật rồi.

Hoàng Nhân Tuấn không thèm để ý đến anh, nhìn vào điện thoại, xe cậu gọi sắp đến rồi.

Người đang ôm cậu vẫn còn đang làm nũng:

"Nhân Tuấn thích tớ đi!"

"Ừ thì thích cậu!"

"Thích tớ sao hong bobo tớ!"

Cái quái gì thế?

Hoàng Nhân Tuấn lại bị sốc, nghiêng đầu nhìn La Tại Dân tủi thân nước mắt lưng tròng chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúi xuống bắt lấy môi cậu.

Người đứng không vững đổi thành Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân vô cùng dịu dàng, một tay ôm sau gáy Hoàng Nhân Tuấn, tay còn lại quấn lấy eo cậu.

Đôi môi ấm áp nghiến vào nhau, La Tại Dân vươn lưỡi thử tìm khe hở giữa hai phiến môi mềm như thạch.

Khi tâm trí xáo động dần dần mất kiểm soát, Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát giơ tay đẩy, ngăn hai người tiếp xúc sâu hơn.

[Shortfic/EDIT] |NaJun| Người sưu tầm tiền xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ