7

1.5K 153 16
                                    

La Tại Dân ra khỏi phòng họp. Dự án đã được phê duyệt thực hiện, bây giờ anh chỉ cần chờ đợi kết quả số liệu, những ngày bận rộn của anh sắp kết thúc nên tâm tình cũng không tệ lắm.

Khi trở lại văn phòng, anh quay đầu nhìn về hướng của Hoàng Nhân Tuấn - nơi luôn có sương khói âm ẩm giăng phủ mang cho người khác cảm giác vô cùng nhẹ nhàng sảng khoái. Nhưng màn sương cũng không đủ dày để che đi được chỗ ngồi trống vắng.

La Tại Dân dừng lại.

Người đó lại đi rồi.

Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng lúc Hoàng Nhân Tuấn tan sở, anh bí mật né trái trốn phải đi theo, luôn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc — chiếc Porsche chễm chệ gai mắt trước cửa công ty.

Có lần anh vừa ra khỏi cổng nhìn theo đuôi xe đi khuất, đúng lúc nghe thấy hai cô gái đứng dưới bậc thềm đang bàn tán xôn xao.

"Người lên xe kia là Hoàng Nhân Tuấn ở phòng thiết kế?"

"Người lái xe là ai vậy?"

"Mày đoán xem."

Hai người làm bộ như vừa ngầm hiểu ra bí mật gì đen tối lắm nhìn nhau cười khúc khích, La Tại Dân đứng ở phía sau sắc mặt khó coi:

"Khối lượng công việc của các cô ít lắm à? Vẫn có thời gian rảnh rỗi bàn tán chuyện của người khác như thế?"

Các cô gái kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy thì ra là La Tại Dân nổi danh thân sĩ tốt tính, còn cười được: "Là Tại Dân à, làm em sợ chết khiếp."

La Tại Dân vẫn khoanh tay đứng nhìn hai đồng nghiệp:

"Nếu lại nghe thấy chuyện này một lần nữa, tôi sẽ đến phòng nhân sự báo cáo."

Nụ cười trên mặt cô gái từ từ biến mất: "Sao anh lại nghiêm túc như vậy?"

Cô gái nọ khẽ kéo áo khoác của bạn đồng nghiệp: "Anh ấy có quan hệ rất tốt với Hoàng Nhân Tuấn."

Cả hai chột dạ không nói thêm gì nữa, nhanh chóng đi qua La Tại Dân.

La Tại Dân quay đầu lại nói với đối phương: "Cậu ấy có người thích rồi, đừng nói nhảm nữa."

Người cậu ấy thích đang đứng sừng sững ở đây.

La Tại Dân nghĩ, hai tay trong áo khoác dần dần siết chặt, trong lòng có chút không rõ.

Một người bị từ chối.... có thể cố gắng kiên trì được bao lâu?

Nếu Hoàng Nhân Tuấn không đợi được nữa, tôi phải làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, La Tại Dân giật nảy mình không dám nghĩ tiếp, hoảng sợ vội vàng hấp tấp chạy lại thang máy, ấn nút đóng một hồi lâu phát hiện cửa thang máy vẫn bất động.

Sau đó mới nhận ra rằng thứ mà anh đã điên cuồng chọc bấm nãy giờ chính là ổ khóa để mở cửa thang máy khi khẩn cấp.

La Tại Dân che mặt.


Cảnh tượng xấu hổ ngày đó La Tại Dân đã đào hố mai táng chôn chặt trong lòng giả vờ lãng quên. Mấy ngày hôm nay anh cũng không dám tiếp tục suy nghĩ về những gì đã lóe lên trong giây phút đó.

[Shortfic/EDIT] |NaJun| Người sưu tầm tiền xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ