5

1.7K 170 18
                                    

Khi Hoàng Nhân Tuấn đến công ty, cậu nhìn thấy một hộp bưu kiện chuyển phát nhanh đặt trên bàn mình.

Hóa đơn đã bị xé ra, trên mặt hộp có viết dòng chữ "Máy massage eo".

La Tại Dân - người đến công ty sớm nhất đang cố gắng thu người lại nép sát vào bàn làm việc của mình, lén lút quan sát phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn.

A, cậu ấy cau mày thắc mắc.

Aa, cậu ấy mở hộp ra rồi, hồi hộp quá không biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào đây.

Aaa, cười!

Nhân Tuấn của chúng ta đã cười!

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhấc điện thoại di động lên, mãn nguyện tự đắc mong chờ cuộc điện thoại cảm ơn của cậu.

Một lúc lâu sau, lời cảm ơn chờ mãi vẫn chưa nghe được nhưng anh lại thấy Lý Khải Xán thừng thững bước xuống lầu.

Sáng sớm chưa có ai đi làm cho nên La Tại Dân có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người dù ở khoảng cách khá xa.

Lý Khải Xán: "Kêu baba cậu xuống làm gì đấy?."

Hoàng Nhân Tuấn: "Con trai lớn rồi biết hiếu kính baba, baba rất vui luôn đó nha ~"

Lý Khải Xán: "Cậu đang nói gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn: "Ui cha cha con trai ngoan đừng xấu hổ ~ vừa nói với con là baba đau eo, không nghĩ đến con trai lại để tâm đến vậy."

Lý Khải Xán: "... Cậu điên rồi à?"

Hoàng Nhân Tuấn: "Ôi đừng giả vờ nữa, trưa nay con yêu muốn ăn gì... ..."

"TỚ MỚI LÀ NGƯỜI MUA NÓ CHO CẬU!"

La Tại Dân không thể nghe thêm được nữa, nhảy ra ngoài vô cùng tủi thân kêu lên, giải thoát cho Lý Khải Xán đang ngơ ngác nhìn Hoàng Nhân Tuấn diễn phụ từ tử hiếu.

Lúc này cả thế giới như chuyển động chậm lại.

La Tại Dân thấy nụ cười trên mặt Hoàng Nhân Tuấn dần biến mất.

Sau đó anh nghe thấy người kia nói như anh mong muốn: "Cảm ơn."

.. Cái kịch bản này sao lại khác với lúc Lý Khải Xán đóng vai diễn viên chính quá vậy..

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn tiễn Lý Khải Xán lên lầu, nhưng anh vẫn không đợi được câu "Tại Dân, trưa nay muốn ăn gì".

Thật sự hết, thật sự không có thêm bất cứ câu nói dư thừa nào nữa..

La Tại Dân đau lòng, ngồi xuống gửi tin nhắn cho trúc mã.

"NJM: Hôm nay rảnh không?"

"NooooooJam: Không."

"NJM: Tan làm xong đi uống vài ly ở quán Cotton Candy lúc 9 giờ tối."

"NooooooJam: Tớ muốn về nhà ngủ khò khò khò ô kê?"

"NJM: Vậy thì 9 giờ tối chúng ta hãy đến nhà cậu uống vài ly nhé."

"NooooooJam: ... Đậu má cậu!"

Buổi tối trước khi tan sở, Lý Đế Nỗ cam chịu đợi trúc mã ở cổng công ty, hai người đi siêu thị mua vài chai rượu rồi trở về nhà. La Tại Dân toàn thân chua xót lòng tan nát tự khui cho mình một chai:

[Shortfic/EDIT] |NaJun| Người sưu tầm tiền xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ