Tôi là Riki nếu bạn đọc ở phần giới thiệu thì chắc biết rồi ha. Tôi mới tốt nghiệp một trường đại học cũng tàm tạm. Là tàm tậm thật chứ không có như tốt nghiệp harvard, ba mẹ siêu giàu đồ đâu. Tôi bình thường thật, nếu đi chung với một đám người là tôi bị tàn hình luôn. Nhà tôi chỉ là có truyền thống làm thương nhân. Điển hình như là streamer bán hàng online, mở một cửa tiệm nhỏ bán quần áo, đồ ăn thôi.
Thường thì chỉ kinh doanh một mặt hàng là chính thôi nhưng tới đời tôi thì không muốn như thế. Tôi sẽ mở cửa tiệm thật to và kinh doanh đủ mọi mặt hàng, nghe giống siêu thị vậy đó. Nhưng tôi lại muốn tự mình bán cơ nhưng ba mẹ ông bà cứ cười vào mặt tôi. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy tôi có thể làm được. Bởi ước mơ đâu có bị đánh thuế, mơ thì cứ mơ thôi ngần ngại gì. Nhưng muốn và làm là hai khái niệm khác nhau. Tôi biết nên tôi đã tìm hiểu đủ ngành để tìm ra thứ tốt để kinh doanh cũng như là học thêm kinh nghiệm trong việc thương lượng buôn bán. ( Nghe thì có vẻ bình thường nhưng không hề nhé )
Hôm nay đã là năm thứ hai tôi ra trường. Và hôm nay tôi quyết định về nhà để thông báo về việc mình sẽ mở một cửa tiệm riêng. Khi về đến căn nhà mà cũng đủ để được coi là bự, bởi cả dòng họ đều ở trong này mà .
Vừa bước vào nhà liền thấy mẫu hậu đại nhân đang ở tiền sảnh. Tôi với vai trò là một đứa con ngoan thì vào chào hỏi là đương nhiên đúng không? Chưa kịp chào thì đã nghe thấy cái giọng kiểu vừa yêu thương vừa châm chọc của mẹ tôi.
Con trai cưng về rồi à, về chắc là thành công trong việc mở cửa hàng rồi đúng không?_Mẹ tôi nở nụ cười từ ái nhìn tôi ?
Ừ thì chắc cũng không phải yêu thương cho lắm, tôi cười qua loa cho có lệ, chứ chưng cái mặt như hờn cả thế giới chắc bị tát không trượt phát nào quá.
Con hôm nay về để thông báo cho mọi người một việc quan trọng. Nên mẹ có thể bảo người hầu kêu từng người xuống không ạ?_ Tôi vẻ mặt nghiêm túc nói
Không, con cũng là cậu chủ nhà này mà, sao không đi kêu người hầu mà kêu mẹ. Mẹ mới livesteam xong, mệt và không rảnh nhá._ Mẹ tôi phủi tay rồi nói. Đúng là một người mẹ vô lương tâm mờ.
Sao mới đi 2 năm mà mẹ tôi đã thay dổi thế này. Khi trước toàn con trai cưng ơi hay sao lại khổ như thế này, cứ nói cho mẹ, mẹ làm cho. Còn giờ thì lại như thế, thời gian đúng kiểu vô tình. Đi thì đi đi, thế mà còn dám đem lòng mẫu tử của mẹ tôi đem theo nữa. Trong lòng thì nói thế chứ ngoài mặt vẫn là bé ngoan nghe lời, dù sao cũng chỉ phải nói cho người hầu. Và tôi không muốn hưởng võ tòng sát tẩu của mẹ đâu. Thế là tôi liền nói
Dạ thưa mẫu hậu đại nhân_ Tôi vẻ mặt lấy lòng nói.
Mẹ tôi sao lại thay da đổi thịt thế này, trả lại từ mẫu trước kia cho tôi. Con trai đi 2 năm mới về mà ngay câu quan tâm cũng không có. Theo như tôi biết thì mẹ người ta kiểu" con đi mới về có chịu khổ không, ăn có ngon không, mùa đông quần áo ấm không" các kiểu. Có vẻ mẹ có thể nghe thấy tiếng lòng đang oán trách của tôi, mẹ lên tiếng
À đúng rồi, người hầu nay nghỉ rồi, nên con tự đi kêu mọi người đi._ Mẹ tôi từ ái nói ??????
Quác....Quác.....Quác Này không giống như tôi suy nghĩ cho lắm. Nhận mệnh tôi đi đến cửa phòng từng người để hẹn mợi người tập trung về phòng khách. Tôi có chuyện muốn nói. Thế nhưng phòng chú ba: không có ai, phòng mợ út: không có ai, phòng ông nội: cũng không có ai nốt. Tôi đi hết cũng chỉ còn dượng tư và dì hai mà thôi. Hỏi ra mới biết nay mọi người đều đi nhập hàng về bán. Thế mà mẹ lại không nói, làm tôi vác xác gõ cửa từng phòng. Haizzz chán thôi rồi luôn.
Tôi lết thân xác già cõi 27 tuổi này đi về phòng ngủ. Thời đại này thì chắc một hủ nam cũng không có gì đặc biệt hay khác thường cho lắm. Tôi bấm vào bộ truyện đn, đây là lần đầu tiên tôi coi đồng nhân. Bởi trong quá trình đi kiếm thêm kinh nghiệm tôi đã bị chúng hủ tẩy não. Nào là xuyên không, tinh tế, cổ đại, thú nhân các kiểu. Tôi sau hai năm không chỉ mang về kinh nghiệm kinh doanh mà còn mang về một tâm hồn có thể ăn tạp mọi thể loại đam mỹ. Và tôi nghe bảo đồng nhân hay lắm , nó dễ khiến ta tưởng tượng hơn nên mới quyết định vào xem. Và quả nhiên quyết định đó thật là đúng đắn.
Chòi ơi hay quá vậy, nào là đn conan , đn đấu la đại lục, đn fairy tail, đọc tầm 4 5 truyện gì đó thì cũng đã 2h sáng. Phải đi ngủ ngay thôi, ấy thế mà lại vô tình lướt thấy đồng nhân one piece 0 lượt xem 0 lượt bình chọn . Thôi chỉ có một chương thôi nên bấm vô coi thử, 10 phút nữa ngủ cũng không chết đâu. Gì mà văn án ghi là thế giới namxnam, tự do yêu nhau dù đồng giới hay khác giới. Ướcc gì thế giới này cũng vậy, là mình được ăn cẩu lương hàng ngày rồi. Lướt tiếp nào, chòi ơi sao mà ghi hint giữa aokiji x akainu mặn mà à nha , ngủ thế méo nào được. Lướt được 9 phút 59 giây, giấy cuối cùng vừa điểm đúng số 12 thì all at one** có một luồng sáng chói lòa con mắt lóa lên thì bùm, nổ điện thoại. Ngay giây phút đó tôi phát hiện, đọc thêm 10 phút là chết thiệt chứ không đùa.
Các bạn rút kinh nghiệm của tôi nha. Đừng vừa sạc vừa chơi. Đợi đầy rồi chơi cũng không sao mà đúng ko. Đừng để sự việc đáng tiếc giống như trên xảy ra. Vì không phải ai cũng được xuyên không đâu nhé.
** all at one= suddenly : bất thình lình
Ex: All at one, there was a loud banging on the door.
( Bất thình lình có một tiếng đập cửa lớn)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn one piece ) Thương nhân trong thế giới hải tặc
RandomLàm một thương nhân chuyên bán đồ trong một thời đại chuyên có hải tặc cướp boc. Liệu có nên không đây? Gì cướp đồ của ta hả? Ta đấm Muốn quỵt nợ hả? Ta đấm tiếp Đồ gì ta cũng có, cũng bán nhưng không bán thân. Đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt tr...