6

74 7 2
                                    

  Tôi tỉnh lại trong một cơn nhức đầu dữ dội, cũng may là tôi không bị sốt. Chứ không trong điều kiện thiếu thốn như này lấy thuốc đâu mà trị. Phần eo của tôi đau đến cực độ, tôi thậm chí còn không thể leo xuống giường được nữa cơ. Tôi nằm trằn trọc mãi, đã biết là thế giới này cần có sức mạnh, sức mạnh là trên hết cơ mà tôi vẫn cứ chủ quan. Nghĩ là vì là người xuyên không nên không cần phải sợ. Nhưng giờ tôi thấy hối hận quá, hối hận vì đã yếu đuối, khi gặp kẻ thù chỉ biết cong đuôi bỏ chạy, hối hận về sự tự tin không biết từ đâu mà có. Rồi sẽ có một ngày tôi dùng một tay để xử lý con tê giác đó . Nhớ là Tit for tat** đó nha . 

**Tit for tat;  Ăn miếng phải trả miếng EX: I she didn't me a - I it was for because I her last .

  Trong một tháng tôi đã dần hồi phục và tôi đã tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị. Như những màu sắc của những món đồ khi tôi phân tích đc. Giống trong game phân theo từng cấp độ từ trắng, xanh lá, xanh dương, tím, vàng, đỏ vậy đó riêng màu đen ngĩa là có độc. Và còn một chức năng mà tôi cực kì ưng ý nữa chính là tự động phân giải của người máy giả kim. Tìm hiểu thêm nhiều điều về phần thưởng của tôi khi nhận. Như  năng lực máu  lạnh, nếu trúng độc lần 1 sẽ giải trong sự đau đớn rồi dần dần giảm dần và tăng thêm sức mạnh chịu đựng hay... cho tôi. 

Lần đầu tiên trong đời mà bị thương mà vẫn phải lết dậy đi kiếm ăn. Tôi đã phải đi ra ngoài trong tình trạng đau đớn như thế. Phải nhặt thêm nhiều loại trái cây, nhiều đồ vật có màu khác nhau kể cả trắng là vật phế nhất tôi cũng lụm nữa. Trong lúc đó tôi đã biết mang máng về kĩ năng điều chỉnh hơi thở, tức là khiến cho sự tồn tại của tôi giảm xuống. Đó là một điều tuyệt vời cho một sát thủ tương lai như tôi cũng như giảm đi một ít nguy hiểm từ những động vậy xung quanh.

Tôi đi lòng vòng và tìm kiếm thấy được mấy cái cây rất to đang đứng san sát nhau, cao khoảng hơn 20 mét. Vỏ cây có màu đen trông rất cứng cáp. Mắt rồng phân tích ra được nó có  màu xanh lá càng lên cao màu càng đậm. Tôi không biết vỏ cây này có thể làm đc gì nhưng thôi kệ cứ lụm thôi biết đâu sao này cần.  Nhưng tôi không ngờ nó lại cứng đến như vậy như dùng keo siêu dính đính chặt lên vậy. Tôi kéo ra đến nỗi tay sưng đỏ và thậm chỉ còn bật máu chỉ lấy được 5 mảnh mà thôi. Mới phần non nhất mà tôi còn phải chật vật như vậy thì những mảnh trên cao coi như bỏ đi vậy. Bầu trời cũng đã bắt đầu thay áo, một màu áo cam báo hiệu cho thời gian ngã về chiều. Và đó là lúc tôi phải về ngay thôi trước khi trời chyển tối. Tối sẽ là khoảng thời gian cũng những loài thú săn mồi. Đó là một khoảng thời gian cực kì nguy hiểm

  Thời gian cứ thấm thoát thôi đưa và hôm nay tôi đã lành thương và ra một quyết định táo bạo chính là đi vào hang dộng đó. Tuy rằng điều này rất nguy hiểm nhưng nếu thành công sẽ giúp tôi đột phá thêm nhiều về sức mạnh của mình. Tôi tìm kiếm và đã chế cho mình một bộ giáp bằng vỏ cây kèm theo cây dao gâm cùi mía. Đó chính là tất cả hành trang của tôi trong chuyến hành trình này và còn lại thì tất nhiên là ở trong không gian rồi. 

  Khi mới bước vào thì không khí âm u trong đây đã đập thẳng vào mặt tôi, xung quanh tối đen như mực kèm theo tiếng phạch phạch rùng rợn. Tôi tự thôi miên mình rằng không đáng sợ, đó chỉ là tiếng vỗ cánh của dơi thôi. Dù tối đen nhưng tôi vẫn xác định được phương hướng nhờ vào mắt rồng. Trên tường bên có những con sâu nhỏ đang ngo ngoe rục rịch bám cả một mảng trên tường. Mắt rồng hiện lên màu đen, tức là có độc. Tôi đã lóe lên suy nghĩ trong đầu, không phải những món có độc tuy ghê nhưng sẽ giúp ta mạnh mẽ lên sao. Thế là tôi đã bắt những con sâu ấy lại. Cái cảm giác ngưa ngứa hơi nhột nhột khi chúng nó bò trên tay bạn vậy đó, có gì đâu phải không.  Sau một hồi thì tôi bắt chắc cũng đã đầy gần một chén. Tôi đã đem chúng nó vào không gian, dùng hết sức bình sinh của mình làm sạch thật ta là máy giả kim làm và chiên chúng nó lên. Nhắm thật chặt mắt và nín thở để nhai nuốt hết đống sâu đó . Tôi đã nghĩ rằng chúng nó sẽ có vị cực tởm nhưng không, nó có vị bùi bùi béo béo kèm theo giòn khi chiên lên. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Và thế là tôi ăn sạch cả chén, và cái gì đến thì nó cũng sẽ đến. Một cơn đau dữ dội xông thẳng từ đầu xuống tận gót chân, đau đến tận trong xương tủy. Cơn đau điến đó kéo dài trong khoảng 30 phút rồi sao đó nhẹ dần dần lại chỉ còn tê khắp cả người và đau đầu mà thôi. Sau khi hết đau tôi đã làm liều, bắt gọn tụi sâu đó, phải ăn, ăn đến khi nào mà cảm giác đau một mống cũng không còn thì thôi.

 Tôi lại tiếp tục đi sâu vào bên trong hang động, xung quanh tôi phát hiện ra vách đá xung quanh có màu xanh lam. Là một màu sắc cao cấp nhất mà tôi từng thấy cho đến thời điểm hiện tại. Tôi lại dừng lại và dùng những tảng đá đó để tập chém bằng dao găm. Quả đúng như tôi nghĩ thì dao găm tạo ra đến một vết xước cũng không có nữa chứ nói chi. Với một cây dao găm màu trắng mà chờ đợi chi nhiều. Thế là tôi lại dừng lại. Mới đi được tầm 300m mà tôi cảm thấy sự khó khăn tràn ngập trong hang động này rồi. Tôi lại lặp mục tiêu đó chính là chém đến khi nào tạo ra một đường cắt sâu 2 cm và dài 10cm thì sẽ đi tiếp vào bên trong

  Tôi đã lập nên một kế hoạch như thế kèm theo bài tập chạy bộ ngoài hang động để tăng sự nhanh nhẹn. Đó chính là suy nghĩ của tôi. Nếu được nữa thì tôi cũng sẽ tập cung tên để tăng độ chính xác. Tôi cũng không hy vọng quá nhiều bởi vì đây chỉ là bắt đầu, tham thì thâm đó nha bạn. Bước đầu của quá trình mạnh lên cứ thế mà được lặp ra một cách như thế.

  

( Đn one piece ) Thương nhân trong thế giới hải tặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ