Tôi cứ rèn luyện, ngày ngày càng nâng cao và bây giờ cuối cùng cũng đã thực hiện được. Tôi đã thành công chém được một vết lớn trên bức tường cao cấp này.
Ngày một đi sâu vào thì thứ đối diện với tôi chính là một con sói chứ không phải bảo vật gì gì đó như tôi từng tưởng tượng. Theo đánh giá của mắt rồng thì nó là màu tím. Có vẻ rất mạnh, tôi có hơi chùn bước nhưng nghĩ lại mục đích của mình là gì, muốn đạt được điều gì thì thôi cảm giác chẳng hề đáng sợ gì cả.
Con sói có bộ lông màu xám, đôi mắt đỏ lừ đang nhìn chăm chăm vào tôi. Không một biểu hiện gì mà xông thẳng vào. Nó há cái mồm đầy rẫy những chiếc răng nhọn tanh hôi mùi máu tươi với ý nghĩ ngoạm sạch tôi. Trước kia có thể là vậy nhưng giờ đã khác. Tôi né ra một cách dễ dàng và dùng dao găm của mình đâm thẳng vào con sói đó. Nhưng chỉ tạo được trên người nó một vết thương nhỏ mà thôi.
Nó lại tiếp tục lao vào tôi như khi nãy và tôi lại neo theo nếp cũ né ra nhưng không. Bất chợt con sói đổi hướng, đạp vào vách tường và dùng móng vuốt quào về phía tôi.
Rầm một tiếng, tôi bị đẩy ngã ra vài bước. Cũng may là có bộ giáp nên giờ trên ngực chỉ cảm giác hơi ê ê mà thôi. Tôi thực sự nghiêm túc rồi đây, con chó sói này có linh tính hơn suy nghĩ.
Chuyện cứ tiếp tục như thế, nó lao vào tôi thì tôi né cứ như vậy chục lần thì cuối cùng thời cơ cũng đã đến. Khi nó nhảy lên cao hòng đánh ra kích chí mạng ngay sau cổ tôi thì cũng là lúc lộ ra chiếc bụng mềm yếu của mình. Tôi dùng hết sức bình sinh và đâm thẳng vào. Máu cứ thế bắn lên mặt và người tôi. Chó sói đang tung tăng tấn công tôi thì rên ư ử rồi ngã ra đất. Vậy là rốt cuộc tôi đã thành công rồi.
Bước xử lí một cái xác tối ưu và lấy ra những nguyên liệu thì rất khó khăn. Khó khăn đến nỗi mà tôi không đổ giọt mồ hôi nào luôn. Đầu tiên bỏ vô người máy giả kim, hai là coi coi phân ra thành gì, xong.
Để xem một răng nanh sói đệ xám, lông sói xám và mắt đỏ. Những nguyên liệu này có thể chế tạo một đôi bông tai giúp nâng cao khả năng nghe. Uầy, hợp lý thế thì chế luôn cho nóng. Vừa chế và đeo xong thì đúng lúc đó tôi nghe thấy những tiếng bước chân đang ngày càng gần. Dựa vào đôi bông tai mới chế kèm mắt rồng thì có thể đoán đó chính là một đàn gì đó gồm 6 con đang đi thẳng tới đây. Tôi chưa kịp suy nghĩ giải pháp thì đã hiện lên hình ảnh của một đàn sói xám.
Chúng nó cũng có đôi mắt đỏ lừ, 5 con màu tím và một con màu vàng này là màu sắt mắt rồng phân tích. Chẹp, căng đây. Và thế là cuộc đánh nhau giữa tôi và mấy con sói đã diễn ra. Tôi kéo dài thời gian và cũng như lúc trước. Chờ đợi thời cơ để giết chúng.
Không biết bao lâu sau thì cuối cùng tôi cũng đã giết được 5 con nhưng do kế hoạch là kéo dài thời gian nên giờ cơ thể tôi tràn đầy mệt mỏi, chân cứ run rẩy chẳng đi nổi. Thế nhưng trước mắt vẫn còn một con sói. Con này có báo cáo lúc nãy chính là màu vàng. Nó đang đứng trước mặt tôi. Đôi mắt tràn ngập sự tức giận nhưng cũng đầy sự kinh thường.
Yà hú hú hú-- Nó hú lên như là thị uy trước mặt tôi.
Tiếng hú ấy khiến cho tôi cảm thấy rất đau đầu. Có lẽ đây là kĩ năng sóng âm thanh chăng. Nó khiến đầu tôi đau như búa bổ, thật sự rất đau nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu đựng thôi.
Trong lúc tôi đang mơ màng thì nó xông vào tôi, trực diện đẩy tôi vào trong vách đá. Cũng may tôi đã tránh thoát được trong lúc nó gần sát bên. Và cũng nhờ đó mà tôi thấy được trên cơ thể của nó có một vết thương chưa lành nằm bên sườn. Trông rất nghiêm trọng chắc là do tranh chức thủ lĩnh chăng, không biết nữa.
Nó cứ nhào vào tôi, tôi lại né. Thế nhưng không thể né hoàn toàn như khi đấu với lũ đệ kia. Vài lần bị cào và húc trúng khiến tôi trông te tua dữ lắm. Giáp thì nát bét, trên người có máu của lũ sói cũng như máu từ những vết rách da do trận chiến gây ra. Đột nhiên sói trùm biến mất ngay trước mặt tôi và đột nhiên từ phía sau bay đến. Tôi thấy khá hoang mang nhưng cũng một ít tự hào. Vì mình nguy hiểm nên nó mới dùng kĩ năng bảo mạng của mình chăng.
Một sự may mắn đã xẩy ra đối với tôi đó chính là đột nhiên tôi vấp một cục đá trên đất. Ngã lăn quay ra đấy và cũng nhờ thế thoát hiểm khỏi cơn tấn công đó.
A, mi chết chắc rồi- Tôi hét lên như vậy bởi vì chẳng phải các main chính luôn luôn như vậy khi gặp nguy hiểm để lật kèo không phải sao.
Chính vào lúc đó, quả thật tôi đã tin bởi vì vừa hay sườn bụng bị thương của con chó sói hướng về phía tôi. Chợp lấy thời cơ, phập một phát và cũng kết thúc trận chiến ngày hôm nay.
Khi nhìn thấy nó gục xuống thì tôi phù một tiếng. Thật may mắn quá đi mất. Tôi ráng lê cái thân già của mình lại từng cái xác và đưa vào người máy để phân tách. Các vật phẩm cũng y hệt nhưng đến khi phân tách xác sói trùm thì tôi nhận được một phần thưởng do giết con mạnh hơn mình rất nhiều và điều đó khiến tôi mừng rớt nước mắt. Đó chính là bông gì gì đó để chế nên kĩ năng vung dao găm. Tôi tìm kiếm lại kĩ năng đó và phát hiện ra rằng những vỏ cây tôi nhặt cũng là vỏ cây gì gì đó để chế nên. Vừa hay đủ để chế, có phải tôi là nhân vật chính không, được đãi ngộ như vậy khiến tôi thụ sủng nhược kinh à nha.
( bông gì gì đó, vỏ cây gì gì đó chắc mấy chap trước mn đã biết. Chứ tg quên òi)
Cuối cùng thì mình cũng có một kĩ năng bảo mệnh rồi. Chứ không phải dao găm cùi mía nữa. Ngoài ra từ răng nanh trùm tôi còn chế được một cây dao găm mới. Trông nó sắt bén hơn nhưng lại nhỏ đi rất nhiều so với cây cũ. Nhưng mà cũng không sao, đi ngủ trước đã. Giờ người tôi bủn rủn, run rẩy chẳng thể nào đi nỗi nữa. Vừa mới nhấc chân thì lại vấp phải cục đá mà hồi nãy cứu mạng tôi. Tôi ngã xấp mặt về phía trước. Rầm, đầu tôi va thẳng vào mép đá và một tiếng cạch khả nghi vang lên. Chết chửa, chắc không phải kích hoạt bẫy đâu ha.
Thế là một lèo mũi tên bay thẳng về phía tôi. Do cơ thể đang vô lực nên tổng cộng 12 mũi tên đều ghim trực tiếp vào người. Đau đớn đến muốn ngất đi thì phía dưới chân tôi trở nên trống rỗng. Tôi rơi tự do từ trên trời xuống. Và bụp, quay trở về không gian của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn one piece ) Thương nhân trong thế giới hải tặc
RandomLàm một thương nhân chuyên bán đồ trong một thời đại chuyên có hải tặc cướp boc. Liệu có nên không đây? Gì cướp đồ của ta hả? Ta đấm Muốn quỵt nợ hả? Ta đấm tiếp Đồ gì ta cũng có, cũng bán nhưng không bán thân. Đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt tr...