9.

595 37 0
                                    

Junkyu nheo mắt, vươn người lên trước, cố gắng để đọc hiểu được những dòng chữ dài ngoằng viết trên bảng nhưng thất bại. Cậu khẽ ghé lại gần Haruto, cất giọng nhờ vả:

-Này, cậu có nhìn được cái gì trên bảng không? Tớ không thể nào nhìn cho rõ được.

-Thưa thầy.-Haruto nghe xong lập tức giơ tay lên.-Bạn này cứ nói chuyện với em.

-Kim Junkyu!-Thầy giáo cao giọng mắng.

Junkyu bị mách lẻo mà chẳng biết cãi thế nào. Cặp môi nhỏ cứ chu lên lộ rõ sự oan ức.

-Hôm nay đến đây là được rồi.-Thầy giáo nói.-Ngày mai chúng ta sẽ học đến chương 4, vì vậy hãy chuẩn bị bài kĩ nhé. Gặp lại các em sau.

-Vânggg.

Cả lớp đáp lại giọng uể oải. Riêng Junkyu vẫn còn bực tức, thấy giáo viên vừa rời đi liền kéo bàn của mình ra xa Haruto một khúc.

-Tại sao cậu lại như thế chứ? - Junkyu nói với tông giọng thể hiện rõ tâm trạng khó chịu.-Thật chẳng hiểu nổi.

-Đó là tại vì thế giới của chúng ta khác nhau.-Haruto đang ngả người trên ghế ngồi thẳng dậy nói.-Tôi là người thừa kế của một doanh nghiệp khách sạn toàn cầu, chưa kể còn đẹp trai nữa. Còn cậu...

Bị ánh mắt dò xét của Haruto đặt lên mình, Junkyu cũng vươn người lên, tự ngó xem bản thân trông có chỗ nào sai sai hay không. Haruto chẹp miệng, tiếp tục nói chuyện một cách kiêu ngạo.

-Câụ chẳng là gì ngoài một kẻ tầm thường. Cả về ngoại hình và gia thế.

-Ha! Thật là...-Junkyu hừ mạnh, cậu thậ sự chẳng biết phải nói gì với cái con người này nữa rồi.- Đúng vậy đấy! Xin lỗi vì quá tầm thường với cậu. Tôi sẽ chuyển sang chỗ khác!

Junkyu vừa quay đi, liền bị Haruto mạnh tay kéo ghế lại gần mình. Cậu nghiêng người ghé sát mặt Junkyu, giọng cao ngạo.

-Không thích đấy. Tôi thấy thú vị hơn khi có cậu ở đây.

-Không cần đâu.

Junkyu gặp thái độ khác lạ của Haruto, dù vẫn hống hách nhưng theo hướng thân thiện hơn, bỗng thấy có chút vui, nhưng cái cách cậu ta tự dưng sáp lại gần khiến Junkyu cảm thấy ngại ngùng nên liền tìm cách tránh ra. Có điều Haruto đã nhanh chóng choàng tay qua vai cậu, môt lần nữa kéo Junkyu sát về phía mình.

-Cứ ở yên tâm ở đây đi. Tôi đã coi cậu là bạn thân nhất đời này rồi.

Junkyu nghe vậy, dù vẫn ra vẻ cố gắng thoát khỏi cánh tay đang choàng qua người mình của Haruto, nhưng gương mặt chẳng kiềm được mà bày ra một nụ cười vui vẻ. Junghwan ngồi phía trước chứng kiến cảnh hai người đùa giỡn thì hậm hực quay lên, cánh môi bặm lại vẻ cam chịu nhưng rõ ràng là chẳng phải như thế. Cậu ngẩng lên phía trước, lại nhìn thấy Asahi tay cầm hộp bỏng ngô, tay còn lại bốc vài miếng đưa lên miệng chóp chép nhai như thể đang xem một bộ phim hay lắm.

-Cậu đang làm gì ở đó vậy?

Junghwan hỏi khiến Yedam ngồi bên cạnh cũng tò mò ngước lên nhìn. Asahi lại không trả lời, chỉ làm ra hành động như cảnh báo điều gì đó cho Junghwan. Junghwan tuy không hiểu lắm, nhưng cũng đưa ngón trỏ lên môi để đáp lại sự bí ẩn của cậu bạn cũng lớp.

[Re-Write] TREASURE || It's Okay, that FriendshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ