Bí Mật Của Em ( Roleplay 2)

330 20 3
                                    

-----
Lại một ngày mới, một bàn tay kéo nhẹ chiếc rèm cửa sổ để những tia nắng ban mai tràn vào phòng. Căn phòng mờ tối bỗng chốc bừng sáng, vài tia nắng nghịch ngợm nhảy lên chóp mũi, sượt qua gò má rồi đôi môi người đang nằm trên giường. Một bàn tay trắng nõn vung lên che mắt, lại có âm thanh mỏng nhẹ như đang làm nũng cất lên. Cô gái cười khẽ dỗ dành người trên giường nên thức giấc.

- Hiếu ngoan dậy nào, đến giờ phơi nắng rồi.
- Ưm...Em buồn ngủ quá, hôm nay không phơi nắng được không chị Linh ?
- Xem em kìa, tối qua có phải lại lén chơi game ngủ trễ hay không ? Đợi ông chủ trở lại biết được xem em làm thế nào
- Chị không nói là được mà...
- Cái gì mà không nói thế ? Có phải em lại nghịch ngợm không nghe lời hay không ?
- Ông chủ / Anh...

Tiến vào là một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen được vuốt keo kĩ lưỡng. Hắn ta mặc một bộ vest cắt may riêng không chỗ nào không tinh xảo. Quanh thân hắn tràn ra một loại khí tức quý tộc cao quý khiến người ta vừa kính sợ nhưng tuyệt đối thu hút. Thấy hắn vào cô gái kia cúi chào hắn rồi đi ra, trước khi đi cô nghịch ngợm nháy mắt với cậu thiếu niên trên giường, môi mấp máy chúc cậu may mắn. Người đàn ông vào phòng đi tới bên giường, hắn vươn tay xoa mái tóc trắng mềm mại của cậu, giọng trầm khàn cất lên chứa sự cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra

- Mèo nhỏ em lại không ngoan, lúc tôi đi em đã hứa với tôi thế nào em còn nhớ không ?
- ... Ừm...
- Có phải hư thì nên bị phạt hay không ?

*** Ta là cái rèm che đi nhiều sự xấu hổ đây ****

Lúc Hiếu mở mắt ra thì trời đã tối, người đàn ông kia không thấy đâu, phần nệm giường bên cạnh đã lạnh. Đầu giường có một ngọn đèn ngủ nhỏ chiếu sáng gương mặt cậu. Trái với vẻ trẻ con làm nũng buổi sáng khi rời giường, cậu lúc này như biến thành một con người khác, gương mặt không biểu cảm và sắc lạnh trong ánh mắt  khiến Linh vừa vào đã bị dọa. Cô là chuyên viên điều dưỡng được thuê đến đây chăm sóc Hiếu đã nửa năm. Hiếu là một cậu thiếu niên hòa đồng và thân thiện, trong nhà này trọng lượng lời nói của cậu chỉ sau ông chủ, có thể nói là chủ nhân thứ hai. Cô được thuê để chăm sóc cậu vì nghe nói Hiếu từng bị tai nạn, mắc kẹt trong đám cháy, tuy được cứu ra giữ được tính mạng nhưng hai chân thì lại mất khả năng đi lại. Cô nghe nói ông chủ đã mời rất nhiều bác sĩ hàng đầu từ nước ngoài để chữa đôi chân cho cậu nhưng không khả quan mấy.  Trước cô đã có rất nhiều người từng làm công việc này nhưng đều không lâu. Thú thật cô rất sợ mình gặp phải một đại thiếu gia khó hầu hạ nhưng vì cần tiền cho em trai đi học nên cô cắn răng đồng ý. Lúc mới đến cô luôn dè dặt quan sát, cố gắng tìm hiểu Hiếu để tìm cách ở chung với cậu, thật tốt là cô phát hiện ra công việc không khó khăn như mình tưởng. Hầu hết thời gian Hiếu thích đọc sách, chơi game, nhàm chán sẽ nhờ cô đẩy xe lăn đi vòng quanh nhà. Tuy cũng có đôi lúc Hiếu giở tính trẻ con không ăn cơm, không uống thuốc nhưng đều là do giận dỗi với ông chủ. Những lúc như vậy dù cô có năn nỉ thế nào cũng không được, còn phải nhờ ông chủ xuống nước nhận lỗi dỗ dành thôi. Lâu dần cô nhận ra, khi ông chủ không có nhà Hiếu đều rất ngoan, không hề làm khó cô hay giở tính tình, có lẽ bao nhiêu tính tình cậu đều dùng hết lên người đàn ông kia rồi. Tình cảm anh em họ thật tốt...

[ Quân × Denis ] Chia sẻ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ