Yêu nhau sẽ quay về 2

523 39 0
                                    

Hoang mang...

Thất vọng...

Sụp đổ...

Người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc
Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời
...
Em muốn anh đi theo em, em muốn anh hỏi em tại sao ? Nhưng anh lại đang ở đâu đây ?Anh không như anh mọi ngày. Người ấy và những gì liên quan đến người ấy vẫn ảnh hưởng đến anh. Ít nhất ngay lúc này, anh không đuổi theo em. Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em cũng thừa nhận, đôi khi em vẫn cảm thấy không an toàn. Em sợ mình là người đến sau, sợ mình ảo tưởng.

Em ngồi cuộn mình trên sofa. Một cảm giác bất lực trào lên, em giống như con rối gỗ bị cắt đứt dây vậy. Không muốn, không thể động đậy. Ensy đi ngang qua và nhìn em một cái. Chắc cậu nhóc chưa biết hai anh của nó cãi nhau đâu ha. Vẫn là dáng đi bệ vệ đó, ôi cái thân mèo núc ních kia. Nhìn chán cậu nhóc lại đi phơi nắng rồi. Không nghe tiếng Thơm kêu, chắc cu cậu cũng ngủ rồi. Thành ra cả cái nhà lúc này trở thành một chiếc hộp an tĩnh.

Em vẫn đang đợi anh...

Chắc cũng khoảng nửa tiếng sau, khi em đang nằm thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cuối cùng anh cũng chịu ra. Nhưng khi em nhổm dậy thì thấy anh mặc áo khoác và đang tiến tới tủ giày. Anh muốn đi đâu, đi gặp người đó đúng không...

“ Anh đi đâu vậy ? “  - Em đã cố gắng để giọng mình bình thường nhất. Dù em không biết giọng bình thường của mình là như thế nào

“ Anh ra ngoài có công chuyện một lát. Em ăn cơm trước đi đừng đợi anh. Buổi gym chiều nay chắc anh không đi được, mai anh tập bù nha “ – Anh dừng lại và nói với em như vậy.

“ Anh có gì muốn nói với em không ? “

“ Em muốn anh nói gì ? “

“ Hỏi em vì sao cái chai bể chẳng hạn “

“ Ừ lần sau cẩn thận hơn. Lát em nhớ sát trùng rồi bôi thuốc đi. Anh đi đây “

Chỉ vậy thôi...Anh đi rồi...

Những gì em chờ đợi và nhận được chỉ có vậy. Không nói với em, là sợ em nghĩ nhiều hay em không cần biết. Nhiều khi em muốn giận mình ghê gớm. Sao em lại lí trí như vậy. Sao em không thể bộc lộ thẳng ra ngoài điều em muốn. Là em hèn nhát, em mềm yếu đúng không...

Thôi xong, em lại bị cảm xúc tiêu cực bủa vây. Làm sao bây giờ, em không muốn. Không muốn như trước kia nữa. Em cần một ai đó bên cạnh ngay lúc này. Nhưng mà người duy nhất em cần lại đang ở đâu đây...

Quyết định là mình không thể ngồi đây nữa. Nếu không em sợ mình sẽ trở về là mình của trước kia mất. Em vào phòng lấy điện thoại, muốn tìm xem ai đó có thể cùng em chia sẻ. Vào danh bạ, từng cái tên lướt qua nhưng em lại không dám bấm vào.

Gọi Chipe thì sợ chị lo lắng. Chị đã từng rất hối hận vì lúc trước không quan tâm em hơn. Đến nay nhắc lại chị vẫn khóc. Em không muốn chị lại nghĩ nhiều, thương chị lắm.

Gọi Thiện, không hôm qua cậu chàng nói về quê ăn cỗ. Gọi không thích hợp.

Gọi Quỳnh Lương, thôi em ấy đang bận công việc lu bù, còn chăm Gấu nữa. Em ấy cũng đủ mệt rồi.

[ Quân × Denis ] Chia sẻ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ