Dương Quỳnh: Ba.

334 27 0
                                    

– Ta đã bảo mọi người ai về cung nấy hết rồi, giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi.

Trung Chính ngồi lại xuống ghế, nhìn Dương Quỳnh đầu tóc rũ rượi, đôi vai run run, khốn khổ ngồi bệt ra sàn.

– Hưng nó sang cung Thuận Thiên tìm gặp Hiên phi, nghe bảo Hiên sang cung Hoàng Long thì tới đây tìm.

Ông hoàng tự rót trà cho mình. Gian phòng vắng lặng chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Dương Quỳnh.

– Nó vừa làm một bài thơ, muốn sang khoe với Hiên.

Bàn tay Dương Quỳnh dùng che mặt từ từ hạ xuống, lộ ra đôi mắt đỏ ngập tràn phẫn nộ, uất hận.

– Lê Hiên gài bẫy em...

Bà hoàng lết lại gần chỗ chồng đang ngồi, giọng nói khàn hẳn đi.

– Lòng nó độc như vậy, sao ông hoàng không nhìn ra? Trong đám phi tần, nó là kẻ ác tâm bậc nhất...

Dằn chén trà xuống bàn, Trung Chính gằn giọng.

– Sao có thể ác tâm bằng cô? Có người mẹ nào dám đem chính con mình ra để hãm hại kẻ khác chứ?

Dương Quỳnh nấc nghẹn ngào, xong đưa tay đặt lên ngực mình, cất lời van nài như thủ thỉ.

– Vì em yêu ông hoàng...tình yêu đau đớn đến tuyệt vọng này...ông hoàng không hiểu sao?

Nhắm mắt hồi lâu, Trung Chính uống hết chén trà.

Đoạn, ông hoàng đứng dậy, bước đến chỗ Dương Quỳnh rồi ngồi xuống.

– Ta không hiểu. Tại sao cô lại căm thù Nguyên đến vậy? Tại sao cô lại nhẫn tâm tàn sát phi tần và con cái của ta? Cô yêu ta, chính miệng cô nói sẽ không thể nào hãm hại những người ta yêu thương, sao cô có thể giả dối đến mức nói ra những lời đó?

– Vì em yêu ông hoàng...vì em yêu ông hoàng...

Dương Quỳnh níu tay vào chân chồng, nhưng ông hoàng lại vùng đứng dậy.

– Im đi!

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của vợ, Trung Chính tiếp tục lớn tiếng.

– Đừng mở miệng nói hai chữ tình yêu để biện minh cho sự tàn độc của mình! Nếu cô thực lòng yêu ta, đáng lý ra cô phải cảm thấy vui khi ta hạnh phúc, dù là bên người khác. Nếu cô thực sự nghĩ đến ta, cô sẽ không giết các con ta khi biết rõ ta coi trọng hoàng tự như thế nào. Đây không phải là tình yêu, đây là sự cuồng tín và tham vọng độc tôn của riêng cô! Cô không yêu ta...

– Không đúng!

Lần đầu tiên trong đời, Dương Quỳnh hét lớn, cắt ngang lời Trung Chính.

Trên nền nước mắt cũ đã khô lại ướt thêm một dòng lệ mới.

Bà hoàng đấm mạnh hai nắm tay xuống sàn.

Run rẩy từng ngón tay.

– Ông hoàng có thể không yêu em, nhưng không được phép phủ nhận tình cảm của em dành cho ông hoàng! Không ai, không một ai có thể phủ nhận tình cảm này. Nào đâu chỉ có một cách yêu, em không thể nào yêu mà nhường nhịn, vị tha như vậy được!

[Truyện Việt] Áo dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ