Bốn mươi chín.

1.5K 68 26
                                    

Nắng chiều dội ngược, lóa mắt, người đàn ông hạ vành nón lá, nhìn ngắm chiếc lồng đèn giấy mình mới làm xong. Nhìn đi nhìn lại mãi, lại bỏ nón ra mà nhìn cho kỹ thêm rồi chỉnh sửa khung đèn, xong anh ta mới mỉm cười hài lòng.

Anh ta vừa đứng dậy, một thằng bé từ trong nhà đã rón rén bước ra, chân đi mà tay cứ dụi mắt liên tục.

– Đừng có dụi, đau mắt bây giờ.

Lại gần người đàn ông rồi nắm vạt áo anh ta, thằng bé cười cười.

– Cha làm gì mà từ trưa đến giờ mới xong?

Nhìn đôi mắt ngây tròn và đôi gò má phúng phính phớt hồng, người đàn ông khụy chân xuống, bế thằng con lên.

– Không làm thì con đố có lồng đèn chơi đêm nay.

Nghe hai chữ lồng đèn, đôi mắt thằng bé bỗng sáng rực lên. Vừa nghịch cúc áo cha, nó vừa nói lí nhí.

– Cảm ơn cha.

– Giỏi.

Thơm lên má con, người cha rung cánh tay mình nhè nhẹ, làm thằng bé được bế khoái chí cười.

– Hôm nay ngủ trưa nhiều thế là để tối nay chơi muộn phỏng?

Không trả lời mà dụi đầu vào vai cha, thằng bé nũng nịu.

– Con đói.

– Cha mải làm lồng đèn, bây giờ mới bắt đầu nấu cơm. Con ráng đợi thầy về rồi cả nhà mình ăn một thể, nhé?

– Vâng.

Miệng vâng dạ mà môi cứ bĩu ra, thằng bé càng rúc sâu vào ngực cha hơn. Định bế con vào trong rồi nấu nhanh một món cho nó ăn trước, người đàn ông lại thấy một bà cụ gánh đôi thúng buộc bó lạt bằng rơm nếp nhuộm mạ xanh ngắt đi ngang qua trước cổng nhà mình.

– U Lý!

– Ô kìa cậu Kha.

Đặt quang gánh xuống trước giậu mồng tơi, bà cụ bước vào trong, vừa nựng thằng cu con vừa cười đến rõ hết mấy nếp nhăn trên mặt.

– Cu Hiên sao thế này? Cha mày làm cho lồng đèn đẹp thế mà còn dỗi à?

Biết tính trẻ con sợ người lạ, Thụy Kha thấy con mình bĩu môi quay đi hướng khác thì vỗ đầu nó.

– U đừng để bụng. Nó mới ngủ trưa dậy, bụng đói nên cứ cáu.

– Sao không nói sớm? Tôi còn cốm đây.

– Phiền u quá, thôi con vào nhà tìm hoa quả gì cho nó ăn cũng được.

– Ấy thôi thôi, tôi có cả chuối đây này. Chuối ăn với cốm.

Nói đoạn, bà cụ mở mẹt, lấy lá sen ra gói cốm, xong còn dúi vào tay Thụy Kha ba quả chuối tiêu trứng cuốc.

– Cốm để từ sáng giờ, hơi cũ, cậu chịu khó nhé.

– Ôi, con chịu ơn u mới phải. Để con gửi tiền u.

– Thôi cậu ạ. Có bao nhiêu đâu, hàng còn lại từ ban sáng đấy mà. Cu Hiên nó ăn rồi mới chịu cười cho tôi xem này.

[Truyện Việt] Áo dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ