Phan Nguyên: Ba.

621 24 0
                                    

hạt sen ngọt bùi
tim sen đắng nhẫn
cạn tình đâm quẫn
ảo ảnh nào là thật—đường trần có gì vui?

Nhiên ơi, hãy nắm lấy tay em đi, xin đừng bỏ em một mình giữa chiều nắng lạnh. Hít ngửi làm gì hương sen huyễn hoặc kia để rồi không nhìn thấy em được nữa. Ở chốn ấy, lá sen đã che mất không cho anh nhìn thấy em. Ở chốn này, lá sen lại che mắt người đàn ông em yêu thương nhất.

Mà yêu để làm gì hở anh?

Yêu là ảo ảnh, như cuộc đời là phù du vĩnh cửu mãi mãi trôi đi. Sẽ không có một ai, không có thứ gì ngăn được dòng chảy tự nhiên ấy, kể cả những người được tôn vinh thành bức tranh treo ở hoàng thành. Tình yêu nào có phải là bức tranh. Đóng khung một hình ảnh rồi dựa vào đó mà nhìn người thật thì còn tàn nhẫn hơn việc đâm vào tim người đó.

Em đã hít ngửi hương sen trong ao nhà mùa hạ và hương sen trong tâm tưởng mùa thu, nơi mà mọi người tôn vinh em thành đóa hoa sen lành khiết nhất. Thầy u yêu quý em, các cụ lớn trong làng để ý em, vậy mà em thấy anh quay đi, mặt buồn rười rượi.

Nhiên ơi, anh có hiểu con người ta không thể nào là một đóa hoa sen?

Con người là con người, có đẹp có xấu, có buồn có vui, đâu phải là đóa hoa được người người tôn thờ trong thơ trong nhạc. Con người vuông tròn méo lệch, đen tóc vàng da, đâu thể nào hoàn mỹ như bông hoa sen kia được.

Có những người trở thành hoa sen thật, như chúng ta đã nghe qua bao giai thoại về một cô hay một cậu làng sen, đẹp người tốt nết, nức danh khắp chốn. Những cô cậu ấy đi vào mộng tưởng của những tâm hồn nghệ sĩ đa sầu đa cảm. Người đẹp khóc thì như giọt sương đọng ở lá sen buổi sớm hôm, người đẹp vui thì như nắng rót trên hoa sen làm ấm lòng người phương xa tìm đến.

Bao khách phương xa quả thực đã tìm đến. Họ đi quanh làng, thích thú ngắm nhìn những ao sen, những hoa sen, những lá sen.

Những người sen.

Những tim sen.

Đắng nhẫn.

Họ sẽ thèm khát. Họ sẽ viết nhạc. Họ sẽ làm thơ. Họ sẽ vẽ tranh. Họ sẽ đi xa một chút về phía Tây để đến các lầu xanh, nơi các cô các cậu đã diện áo dài lụa trắng, trắng như hoa sen vừa hái đặt ở hiên nhà.

Đó, đó là nơi người ta bán người sen. Người ta bán cả hồn sen!

Người ta bảo em đẹp, thầy u bảo em ngoan, anh bảo quý và thương em nhưng cũng hận em vô cùng. Chắc anh thấy em có được nhiều quá, được hết tình yêu của cả thiên hạ mà trở thành giai thoại, để mỗi lần có khách tới thăm, u lại cười hở hàm răng đen mà bảo, ừ thì nhà tôi có thằng Nguyên.

Nhưng em phải đẹp, phải ngoan, phải tốt thế nào thì mới khiến người ta nhìn thấy em chứ không phải một người sen?

Bởi anh ơi, người ta ngắm sen, người ta ăn hạt sen, nhưng người ta bỏ tim sen đi vì đắng quá. Giả người ta có ăn nó rồi, cũng đâu có ai mê đắm một tí ti tim sen như thế. Tim sen nhỏ lắm thay, nên chẳng ai chịu săm soi ngắm nhìn. Người ta chỉ nhìn những hoa sen, lá sen, người sen đẹp tươi rạng ngời như thế.

[Truyện Việt] Áo dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ