1

817 38 0
                                    

   Taehyung là một giáo viên thực tập của một trường cấp ba nhỏ ở Daegu.Không hẳn là nhỏ lắm nhưng nó cũng có tiếng tăm ở Daegu.Công việc của anh chỉ xoay vòng vòng với dạy học, kiểm tra, chấm bài , trả bài, dạy học. Nó cứ như vòng luẩn quẩn không ngừng, khiến anh phát chán. Anh luôn mơ ước rằng mình có thể được đi đây đi đó, thoả thích lưu giữ những nơi đẹp như tiên cảnh của Đại Hàn. Nhưng do cha anh đặt lên trên lưng anh cả núi "kì vọng" to lớn nên giấc mơ bị dập tắt một cách không thương tiếc. Anh thở dài, cái ước mơ bay nhảy đó không bao giờ thực hiện được đâu.
Do anh là giáo viên dạy môn chính nên hầu hết thời gian anh có mặt ở trường khá nhiều. Đây có vẻ là môn mà ai cũng thấy sợ hãi khi nhắc đến,toán, Taehyung cũng từng vậy. Nhưng chẳng hiểu cơ duyên gì khiến anh lại gắn liền với nó gần nửa đời người tiếp theo. Cách dạy học của Taehyung cũng như bao giáo viên khác. Khác một chỗ nhỏ xinh nhưng vô cùng quan trọng đó chính là anh luôn cố gắng khiến 100% lớp hiểu bài. Hiểu nhiều cũng được, ít cũng được nhưng phải biết cũng như nắm chắc những chi tiết quan trọng của cả bài học.
Sau bốn tiết học mệt mỏi, anh vươn vươn vai. Xương khớp cứ thi nhau kêu canh cách, nghe có chút rợn người. Tay Taehyung viết phấn nhiều đến mức đau rã rời. Bàn tay xinh đẹp dù đã rửa sạch sẽ nhưng không thể nào tẩy trôi mấy cái cặn phấn dính ở vân tay. Taehyung bỏ cuộc, rửa sạch chúng để làm gì trong khi một lát nữa thôi anh lại phải lao vào giảng bài chứ? Đầu anh hơi ong ong, cả ngày chỉ có chăm chăm mấy phép toán đã đủ khiến anh muốn tắc thở rồi, đằng này lại còn được nhồi thêm mấy bài nâng cao cho đội tuyển nữa. Đầu anh với lũ học sinh như muốn nổ tung ra rồi. Anh chỉ cần đọc cho chúng nó đề bài là bọn nó đã nhao nhao giơ tay giải bài. Chỉ cần làm sai là cả lũ lại ồn ào một trận .Thực sự là muốn bức chết anh đây mà. Taehyung đến phòng y tế, mấy giáo viên nữ đang tám mấy câu chuyện chồng con, thấy anh bước vào vui vẻ nói
- À chào thầy Taehyung
Một giáo viên tay ngồi giữa 3,4 giảng viên khác nhìn thấy Taehyung bước vào cửa. Cô đang vừa chấm bài, vừa nói mấy câu chuyện đang tám dở ban nãy.
"Cô đừng gọi cháu như vậy, cháu ngại lắm" - Taehyung cười ngượng bước vào. Đây là người dẫn dắt anh ngay từ những ngày đầu vào trường. Cô ấy tầm 50 rồi, cô là người đã nâng đỡ anh rất nhiều, từ dạy cho mấy lớp cuối cuối, giờ anh còn được cho đội tuyển đi thi của trường. Anh thật sự biết ơn cô, anh luôn muốn cảm ơn cô nhưng có lẽ nói cả năm cũng không hết được những cảm kích của anh dành cho cô. Cô hiền hoà lắm, nụ cười của cô như tia nắng ấm làm dịu đi sự lạnh giá trong tâm can mỗi người.
  - Được được, cô giỡn thôi. Taehyung nhà ta hôm nay sao thế? Trông cháu không được khoẻ lắm.
   Cô thấy vẻ mặt xanh xao của anh bỗng hỏi. Thoáng có vẻ hơi sốt sắng. Cô luôn coi Taehyung như con ruột của mình, thằng bé sáng dạ, ngoan ngoãn như vậy ai mà không thương cho được chứ? Thằng nhóc tính khí hoà đồng, nói chứ không điêu, cả cái Daegu này ai mà chả là bạn của thằng bé chứ. Thấy mặt Taehyung nhợt nhạt, cô hoảng hốt một phen. Taehyung cười nhẹ, trấn an cô
   - Không sao đâu ạ, chỉ là do cháu dạy nhiều quá nên hơi mệt thôi. Có lẽ cháu nghỉ một lát là ổn thôi, cô đừng lo nhé.
  - Không lo sao được. Cô coi cháu như con trai Hoseok nhà cô vậy. Thôi cháu nghỉ đi, lát nữa cô pha cho cốc nước cam rồi về đi nhé. Để cô bắt thằng Hoseok dạy thay cháu.
     Cô vừa chấm bài vừa nói, Taehyung hơi sửng sốt. Nhờ Hoseok dạy thay á? Tên lười đấy dạy hai tiết một ngày thôi cũng la ó lên rồi, chắc gì đã giúp anh làm chứ. Anh toan từ chối thì đã có người hét ầm lên
   - Mẹ, sao mẹ lại nỡ làm thế? Con là con mẹ mà. Sao mẹ không pha nước cam cho con mà pha cho thằng nhóc Taehyung chứ? Còn bắt con dạy thay nó nữa, không công bằng tí nào
   Ôi đích thị đây là giọng Hoseok, không lệch đi đâu được. Taehyung quay người lại thấy cậu ta dậm chân bịch bịch, tay cầm giáo án, chắc vừa mới dạy xong. Nhìn chẳng ra dáng giáo viên gì cả, Taehyung lắc lắc đầu cười.
  - Con nhìn lại con xem, ai đời làm giáo viên chính thức mà lại nhàn rỗi hơn giáo viên thực tập như Taehyung chưa? Con có tin mẹ đá con ra khỏi trường ở nhà chăm vườn không?
   Cô liếc nhìn Hoseok, thằng nhóc này, mang tiếng con của cô mà chẳng có nét nào giống cô hết, cứ ngốc ngốc sao ấy. Chẳng bù cho Taehyung, nó ngoan ngoãn là bao. Nhưng cô chẳng bao giờ nói ra những lời này với Hoseok vì cậu là con trai cô mà. Hoseok được cô dạy dỗ cẩn thận ngay từ bé nhưng cái tính vui vẻ thái quá của cậu chẳng biết mọc từ gen của ai ra.
   - Con biết rồi, mẹ chỉ biết đến Taehyungie thôi. Mà chú sao thế Taehyung?
   Hoseok nghe mẹ nói vậy cụt hứng, không đùa nữa, bình ổn đáp. Taehyung thấy Hoseok đang năng nổ tự dưng trầm ổn bỗng như hoa hoa mắt. Cái con người này bị đa nhân cách ư? Cứ vui vui buồn buồn chẳng hiểu kiểu gì hết.
  "À, em hơi nhức đầu thôi. Em dạy được, có gì anh về trước đi cũng được. Anh tan làm rồi mà"- Taehyung cười ngượng nói, Hoseok lập tức xem vào
  - Đùa chút thôi anh dạy được, giờ em cứ nghỉ đi. Nghỉ cho khoẻ vào nhé. Mẹ,con muốn uống nước cam
  Hoseok đang trầm ổn nói với Taehyung thì lại giở giọng con nít ra nói với mẹ. Taehyung tưởng cậu ta sẽ nghiêm túc nói hết câu nhưng lại bị ăn một vố mừng hụt. Anh nhẹ giọng cảm ơn sau đó vào giường nằm. Bên tai còn tiếng rì rầm của mấy giáo viên đã ngồi từ nãy. Cô bảo Hoseok nói nhỏ lại cho anh nghỉ ngơi , còn Hoseok đang kì kèo đòi được uống nước cam giống Taehyung. Thật là đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác.
   Taehyung cứ thế ngủ vèo vèo đến gần tối, đến khi mà tiếng chuông báo hết giờ học của mấy bạn trong đội tuyển vang lên thì anh mới nhăn mặt tỉnh dậy. Do nằm ngủ quá say nên anh cứ chậm chạp nhìn ngó xung quanh. Ơ đây là đâu? À phòng y tế. Taehyung chậm rãi chui ra khỏi chăn, thấy cốc nước cam cô vắt cho để trên bàn từ lâu. Dưới cốc có một vũng nước nhỏ, đá trong cốc đã tan từ lâu. Thành cốc có mấy giọt nước đang thi nhau chạm xuống vũng nước bé tí kia. Nước trong cốc cũng có một tầng nước hơi trong pha lẫn với nước cam. Nhìn nó cũng đẹp đấy. Có lẽ nó đã được làm từ lâu rồi. Taehyung một hơi tu sạch cốc nước cam. Cổ họng hơi khô rát như được tiếp thêm sức mạnh. Dòng nước lành lạnh chạy một mạch đến tận cuống họng, tạo cho người ta cảm giác sảng khoái. Sau khi uống xong, Taehyung hơi man mát, có chút ẩm ướt.
Anh ra khỏi phòng y tế, không quên đóng cửa lại. Bắt đầu cuốc bộ đến phòng giáo viên, có mấy cô cậu học sinh trong câu lạc bộ văn nghệ vẫn ở lại tầm này. Họ thấy anh thì vui vẻ chào : " Taehyung hyung"
Taehyung đã cố nhắc bọn trẻ rằng đừng nên gọi anh như vậy nếu không mấy giám thị sẽ mắng cho chúng nó một trận vì tội không tôn trọng giáo viên. Tuy anh cảm thấy nó rất bình thường nhưng với nội quy hà khắc của trường thì nó chính là thiếu tôn trọng. Dù vậy nhưng anh vẫn chào lại bọn nhỏ, chúng nó vui sướng hết cả lên. Ai mà chẳng biết thầy Taehyung là giáo viên nam đẹp nhất trường chứ? Sau thầy hiệu trưởng SeokJin thôi, chúng nó hứa là thầy SeokJin đẹp trai nhất trường mà. Hứa danh dự đấy.
Anh lại tiếp tục dạo bước đến phòng giáo viên. Ngó vào bên trong thấy thầy tổng phụ trách đang bắt hai nhóc học sinh ghi tường trình vì tội đánh nhau. Chẳng ra thể thống gì cả, thầy hơi lớn tiếng. Taehyung còn vỡ tim nói gì hai nhóc con kia chứ?
Thầy ấy thấy Taehyung bước vào, lại giọng nhu nhu nói
- Sao giờ cậu lại ở đây? Chưa về sao?
"Em hơi chóng mặt nên xuống phòng y tế nghỉ một lát. Hai em học sinh này là lớp thầy Hoseok chủ nhiệm sao? "- Anh nhìn hai cậu nhóc đang viết bản tường trình bỗng nhận ra được gì đó.
- Đúng vậy, lớp Hoseok đó, lát nữa cậu ta lên đây sẽ khuyên nhủ hai trò này sau.
Thầy gật gật đầu, không quên nhìn hai cậu học trò đang cúi gằm mặt xuống bàn viết tường trình. Taehyung thấy tay chân của hai đứa trẻ xước xát, ôn tồn bảo
- Hai em xuống phòng y tế băng bó vết thương đi. Để như vậy lâu không tốt đâu.
Nói rồi bọn trẻ nhìn anh, sau đó vội gật gật đầu. Cúi đầu chào anh và thầy tổng phụ trách sau đó chạy như bay ra khỏi phòng. Không cần nghĩ cũng biết lũ nhóc này sợ hãi đến cỡ nào. Anh và thầy giáo kia nói chuyện đôi ba câu xong ai làm việc nấy. Taehyung đến bàn làm việc của mình, dọn đồ đạc ngăn nắp lại. Sau đó xếp lại tập tài liệu của mình thật gọn gàng mới nhét vào trong cặp. Anh kiểm tra xem điện thoại, ví tiền để đâu mới dám đóng cặp lại. Anh chào thầy giáo kia sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Bước ra cổng trường, anh hít một hơi thật sâu. So với không khí ngột ngại của mấy lớp học thì anh thích không khí sảng khoái của thiên nhiên hơn. Dạo bước khắp con phố thân thuộc, anh đến một trạm xe bus quen thuộc. May chưa kìa, vừa mới đến gần trạm xe thì xe cũng đã đến. Anh bước lên xe với tâm trạng thoả mãn, hí hửng đi về nhà. Chiếc xe như tiến gần về phía hoàng hôn, mặt trời như ngọn sóng lớn, nhấn chìm chiếc xe trong sắc vàng, hồng đẹp mắt.






                  __________________
   Longfic thứ hai của mình, mong mọi người đón nhận nó nhé!Cảm ơn mọi người nhiều❤️
                       -               Milo          -

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐓𝐚𝐞] 𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ