4

267 23 2
                                    

Tiếng chuông kêu lên inh ỏi, mấy đứa học sinh đang chạy nhảy ở sân trường bỗng hô hào nhau dừng lại, rồi theo tốp chạy về lớp. Tầm 15 phút sau, Taehyung thấy một chiếc xe đen của một brand lớn, nhưng tiếc là anh chẳng biết quá nhiều về nó. Anh không có hứng thú với xe cộ lắm. Kiến thức của anh về chủ đề đó bằng không, kể cả đi với hội bạn khi họ khoe về chiếc ô tô mới của mình, anh chỉ giả bộ ngạc nhiên và tỏ ra vô cùng bất ngờ vì bạn mình sở hữu một chiếc xe bạc tỉ. Quay lại vấn đề chính, chiếc xe kia đã được đỗ ngay ngắn ở một góc của sân trường.
Anh đi đến chỗ chiếc xe, thấy có hai người đàn ông bước ra. Một người khá lớn tuổi, một cậu thanh niên coi chừng lớn hơn anh 3, 4 tuổi. Taehyung không quan tâm lắm đến ngoại hình của họ, anh mỉm cười nói
- Chào anh, tôi là Taehyung. Chào mừng anh về lại trường trung học Bắc Daegu
- Chào cậu, tôi là Namjoon. Jungkook, con đứng đờ ra đấy làm gì? Mau chào Taehyung đi chứ?
Người đàn ông lớn tuổi đó là Namjoon. Gã cao hơn Taehyung một cái đầu rưỡi. So với gã, Taehyung chỉ là một bông hoa nhỏ bé mọc dưới chân núi thôi. Namjoon nhắc nhở đứa con trai đang đờ người nhìn Taehyung, miệng cậu hơi há ra.
- Chào..chào anh Taehyung
Nghe bố nhắc như vậy, Jungkook mới mấp máy nói lời chào. Nó đang mải nhìn ngắm người thanh niên trước mặt. Thấy bố của mình đang cười nói với anh ta, Jungkook chỉ biết ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của anh. Tay nó hơi xoắn lại với nhau, nhưng thấy cái nhìn của Namjoon, nó như một đứa trẻ biết lỗi, nhanh chóng buông hai bàn tay đang đan vào nhau ra.
- Chào cậu, cậu là Jungkook nhỉ? Rất vui được gặp cậu
Taehyung giờ mới để ý đến người con trai đứng bên cạnh Namjoon. Không phải do gã ta có sức hút mạnh quá đi? Anh tưởng gã sẽ nhàm chán mà khoe khang tài kinh doanh của mình chứ nhưng không gã ta khiêm tốn và vui tính cực kì. Nói chuyện với gã ta không đến mức nhàm chán. Sức hút của gã ta che phủ mất người thanh niên bên cạnh. Anh nhìn cậu ta. Người cũng to cao hệt Namjoon. So với một Namjoon nóng bỏng thì cậu ta mang một nét nhã nhặn hơn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Namjoon và Jungkook đó chính là đôi mắt. Đôi mắt của Namjoon như đôi mắt của con mãnh thú luôn mang một cảm giác hơi lạnh lẽo, tạo cho đối phương cảm giác bất an không hề nhẹ, tưởng như nếu lơ là một giây sẽ bị gã bắt thóp tim đen. Còn Jungkook có đôi mắt to tròn, lấp lánh như trời sao, nó không chút tơ vương nào trong ánh mắt, chỉ cần nhìn đôi mắt của cậu, Taehyung cảm tưởng mình có thể vui vẻ cả ngày. Anh thấy Jungkook mở lời trước, bản thân cũng vui vẻ bắt tay chào lại, cậu ta cũng vươn tay ra bắt.
Jungkook bắt lấy tay anh, ngẩn ngơ nhìn anh. Thấy anh cong mắt cười với mình, mặt hơi đỏ lên, ngại ngùng cầm tay anh.  Taehyung thấy cậu thanh niên vẫn không chịu buông tay mình ra, có ý định muốn rút tay lại nhưng tâm lại không nỡ. Mặt cậu thanh niên kia sao lại đỏ thế kia? Taehyung hơi hoảng, không phải bị say nắng đấy chứ?
   - À, thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi, mời hai vị vào trong.
   Taehyung buông tay Jungkook ra nhưng vẫn bị cậu ta nắm ngón tay út không chịu buông. Namjoon nhìn thấy cậu con trai của gã đang si mê nhìn Taehyung, cười thầm trong lòng rồi xoay người bước vào toà nhà chính của trường. Sau lưng gã là Jungkook vẫn một mực nắm ngón tay út của Taehyung không chịu buông. Buộc lòng Taehyung đành lủi thủi đi theo cậu ta. Namjoon bước đến trước cửa văn phòng, các giáo viên từng dạy gã đang ngồi trong đó. Gã lễ phép cúi người chào, các vị giáo viên vui vẻ cười đáp lại gã. Chào hỏi cũng mất một lúc, sau đó mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau. Về phía Taehyung thì theo sự sắp xếp sẽ đưa Jungkook đi thăm quan trường. Cơ mà đây đang trong giờ bọn nhóc đang học nên nếu đưa một thiếu niên đẹp trai đi vòng quanh trường sẽ làm cho bọn trẻ sốc mất. Taehyung kéo kéo tay mình, Jungkook đang ngẩn ngơ nhìn anh bỗng bị giật mình mà a một tiếng.
  - Jungkook à, theo lí thuyết thì tôi sẽ đưa cậu đi tham quan trường nhưng thứ lỗi cho tôi nhé. Lũ trẻ đang học nên tôi chỉ có thể đưa cậu đi thăm hồ bơi, nhà kính, phòng thể dục, phòng ăn và văn phòng giáo viên thôi. Cậu sẽ không cảm thấy khó chịu chứ?
   - Tôi...tôi..tuỳ Taehyungie sắp xếp thôi...Kookie à không tôi không khó chịu gì đâu
   Taehyung nghe Jungkook lắp bắp, mày nhíu lại một chút. Sao cậu ta lại xưng hô thân mật thế chứ? Taehyungie? Xưng hô quá là thân mật đi, còn Kookie nữa? Có gì bất ổn từ cậu ta đúng không? Chắc không phải đâu, chắc mình nghĩ nhiều rồi, Taehyung nghĩ.
- Nếu không sao thì tốt rồi, tôi đưa cậu đi thăm sân bóng rổ nhé. Hay cậu thích đến nhà kính đầu tiên?
- Tôi muốn đến sân bóng..
Vì lần đầu làm một hướng dẫn viên nên Taehyung có chút bỡ ngỡ cứ liên mồm hỏi Jungkook muốn gì. Cậu muốn đến sân bóng rổ, Taehyung liền chiều cậu. Mặc ngón tay út bị nắm lấy đến mức ấm nóng, anh vẫn một mực dắt theo Jungkook đi cùng. Đến sân bóng, lũ học sinh thấy Taehyung dắt theo một chàng trai lạ mặt khiến chúng nó nhao nhao.
- Anh Taehyung kìa, ai đang đi cạnh anh ấy kia?
- Cao thật đấy, cao hơn cả anh Taehyung nữa, người trông cũng đô ghê
- Đẹp trai quá đi mất thôi
- Chắc là người yêu tương lai của tớ đấy
Một phen nhao nhao khiến chúng nó bị thầy thể dục phạt cho một trận- chạy vòng quanh sân bóng 5 vòng. Chúng nó kêu ca nhưng chẳng có kết quả gì cả nên đành lần lượt nối đuôi nhau. Nhìn có vẻ rất mệt nhưng chúng nó lại rạng rỡ đến kì lạ, cứ như chúng nó chỉ đang vui đùa với nhau thôi. Jungkook tròn mắt nhìn bọn chúng, Taehyung không để ý lắm vì có lẽ anh đã gặp cảnh đó quá nhiều rồi. Có vẻ do anh quá hăng say giới thiệu mọi thứ với Jungkook nên anh chẳng để tâm xem cậu ta có nghe hay không. Jungkook hết nhìn anh rồi nhìn bọn trẻ, tay cậu nắm  lấy ngón út của anh ngày càng chặt. Taehyung nhăn mày
  - Xin lỗi nhưng cậu đang làm tôi đau
  - Tôi..tôi xin lỗi
  Jungkook nới lỏng bàn tay to lớn của mình ra mới phát hiện ngón út của Taehyung đã đỏ hồng từ khi nào. Cậu như con cún cụp tai xuống, nhìn vào mũi giày bóng loáng của mình. Tay lại xoắn vào nhau như một thói quen, môi hơi bĩu ra, nhìn qua là biết đang muốn hối lỗi. Taehyung chẹp miệng, đưa bàn tay của mình ra
  - Cậu muốn nắm tay tôi đúng không?
   Bàn tay đang đan vào nhau hơi khựng lại. Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, má hơi hồng hồng
  - Tôi muốn
  Chưa đợi Taehyung phản ứng cậu đã nhanh chóng đan lấy tay anh. Cười đến mức rạng rỡ, đôi mắt to tròn ấy làm anh có cảm giác như muốn dính chặt vào nhau vậy.
  - Được, vậy đến nhà kính nhé?
  Jungkook được nắm tay anh như được cho kẹo, vui đến mức tan chảy. Gật đầu lia lịa rồi mặc cho Taehyung dắt đi. Nhìn người đàn ông cao hơn Taehyung cả một cái đầu cứ như một đứa trẻ to xác được anh bao bọc hết nấc kia xem, tại sao lại cười khúc khích thế kia?

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐓𝐚𝐞] 𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ