8

276 21 1
                                    

-  Jungkook, con thích ngôi trường kia chứ?
Ở trên xe, Namjoon lại cắm cúi làm việc. Vừa xem tài liệu trên laptop, gã khẽ nhíu mày. Vội bỏ qua sai sót của bản kế hoạch kia, Namjoon bỗng hỏi. Jungkook đầu óc cứ như trên mây, tay chống cằm, thở dài thườn thượt. Thấy cậu con trai trông có vẻ rầu rĩ, Namjoon cũng không biết nên nói gì nữa, tập trung xem tài liệu. Bỗng Jungkook thở nhẹ ra một câu:
- Kookie thích...nhưng thích nhất là Taehyungie
- Taehyungie? Là cậu giáo viên hôm nay sao?
Namjoon nhìn Jungkook, cố nhớ ra hình ảnh của cái cậu Taehyung kia. Đối với gã, Taehyung chẳng qua chỉ là một thanh niên bình thường. Ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra thì gã không có chút ấn tượng nào đặc biệt về cậu ta cả. Namjoon thấy Jungkook nói vậy bản thân gã cũng tò mò. Rốt cuộc cậu Taehyung kia đã làm gì để con trai gã thích như vậy? Namjoon đẩy mắt kính, bắt đầu dò hỏi:
- Con thích cậu ta?
- Vâng...rất thích Taehyungie
Jungkook trả lời chắc nịch. Trước đây, Jungkook đã từng yêu thích rất nhiều người nhưng chỉ là thoáng qua. Bất quá yêu thích vì vẻ ngoài nhưng khi gặp Taehyung, cậu không cảm thấy như vậy. Không hiểu ma lực nào khiến cậu chỉ muốn nắm lấy bàn tay phía trước, không hiểu sức mạnh nào khiến cậu chỉ muốn ôm người kia vào lòng và không hiểu tại sao cậu lại muốn ở cạnh người đó như thế. Taehyung mang lại cho Jungkook một cảm giác bình yên khó tả. Cậu không biết giải thích như thế nào cho phải nhưng yêu thích đâu cần lí do chính đáng..
- Ba...mai chúng ta lại đến nhé
Jungkook dè dặn nhìn Namjoon, đối với cậu, Namjoon là người vô cùng khó đoán, chẳng ai biết ba cậu cảm thấy thế nào. Dù có chán ghét cực độ vẫn hoà hoãn cười nói, khó đoán vô cùng. Tuy có yêu thương cậu vô điều kiện nhưng lại rất nghiêm khắc khiến cậu không biết phải làm sao mới phải. Cậu không biết giây tiếp theo nên khóc hay cười khi ở cạnh ba nữa...
- Con quên mai chúng ta phải đến đâu sao?
Namjoon vẫn kiểm tra tài liệu, gã nhắc nhở Jungkook. Cậu đờ người một chút rồi vâng một cái nhỏ trong cổ họng. Nếu không phải trên xe yên tĩnh thì hiếm ai nghe được từ vâng này. Jungkook không hiểu nghĩ gì, cậu chỉ sợ rằng mai không đến gặp Taehyung thì anh sẽ quên cậu. Nhỡ mai kia Taehyung không nhận ra Jungkook thì cậu sẽ lo lắng sốt vó như thế nào. Cậu hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói với Namjoon
- Kookie thật sự rất ghét phải đến đó...Ba à, Kookie không muốn đi khám Kookie muốn đi gặp Taehyungie
- Ta hiểu nhưng đó cũng là muốn con mạnh khoẻ. Còn gặp Taehyung thì sau khi đi khám xong ta đưa con đến nhà cậu ta được chứ?
- Nhà của Taehyungie...thật ạ?
- Thật, nếu mai chỉ số của con ổn định, khám xong ta lập tức đưa con đi gặp cậu ra
Namjoon nói xong quay vào xem tài liệu, không để ý đến Jungkook nữa. Gã thật sự không hiểu cậu Taehyung đó đã làm gì khiến con trai gã thích đến vậy. Có thể khiến Jungkook nằng nặc lời một lời hai muốn gặp như vậy, đúng thật là kì lạ. Namjoon xoa xoa thái dương, con trai gã thật là...còn muốn bỏ khám để đi gặp cậu ta.
Nói đến Jungkook, cậu là nơi tâm can bảo bối của Namjoon. Gã và người vợ cũ của mình đến với nhau không phải vì tình yêu mà là lợi nhuận, nói trắng ra là hợp đồng hôn nhân. Nhưng chỉ vì một đêm say, cả hai như không kiềm chế được bản thân, lao vào nhau như con thiêu thân...Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cô ta có thai. Sau khi sinh ra Jungkook thì cũng vừa vặn đến hạn của cuộc hôn nhân này, ả ta không muốn nuôi Jungkook. Ả ta nói Jungkook chính là hòn đá ngáng chân ả đến với tình yêu đích thực nên không nói hai lời ngay sau đó đâm đơn li dị, trao cho Namjoon toàn quyền nuôi con. Cái ngày ả ta bước ra khỏi nhà, Jungkook gào khóc đòi ả bế nhưng ả ta quay ngoắt đi, không thèm liếc nhìn cậu một cái. Sau đó gã một tay nuôi nấng Jungkook. Nhưng Jungkook sinh ra vốn đã mắc chứng tự kỉ nhẹ.Ông trời có lẽ rất thích trêu đùa người khác khi liên tiếp lần 1 lần 2 tổn thương đứa con trai bảo bối của gã. Jungkook sau đó ốm nặng, mãi không thuyên giảm. Điều đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến não..Không nặng lắm, rất nhẹ. Bác sĩ đã nói vậy. Gã tin vậy
   Sau khi chạy chữa cho cậu hết nấc cuối cùng Jungkook cũng có vẻ trở nên hoạt bát hơn, từ không nói được bất cứ từ đơn nào đến khi  nói và sử dụng được thành ngữ một cách thuần thục. Đây là lần đầu tiên Namjoon thấy hạnh phúc. Cả đời gã chỉ mong Jungkook hạnh phúc, vui vẻ, sống một đời an nhiên..
    Về phần Jungkook, cậu ghét đi khám, ghét việc bác sĩ đưa cho ba một túi thuốc to, ghét việc sau khi ăn cơm xong ba đưa thuốc cho cậu uống. Cậu tự dặn lòng, nếu mình thật ngoan chắc chắn sẽ được đến gặp Taehyungie. Nghĩ đến Taehyung thôi mà Jungkook như muốn bắn pháo hoa bụp bụp trong đầu, cười đến híp cả mắt, miệng bắt đầu lẩm bẩm bài hát mà cậu nghe được của mấy nữ sinh ở nhà ăn. Jungkook chìm trong sự hạnh phúc đến nỗi không để ý người ba yêu quý của mình đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình

   Mình thích cậu rất nhiều, mình nên làm gì đây, mình nên làm gì đây
    Cậu quá đỗi xinh đẹp, mình phải làm sao đây, mình phải làm sao đây
   Cậu hãy cười lên xem, mình thật sự rất muốn ngắm nó
    Hãy cười cho mình xem nhé...

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐓𝐚𝐞] 𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ