6

245 20 2
                                    

     Khi hai người đến phòng y tế, Taehyung chợt nhận ra trong phòng không có người, hại anh phải kéo Jungkook xuống nhà ăn, qua loa lấy một túi đá. Không phải là quá thiếu trách nhiệm rồi ư? Taehyung nghĩ, đây chỉ là biện pháp dự phòng thôi, anh lại tự an ủi bản thân.Ban đầu Taehyung định bụng cho Jungkook ngồi nghỉ ở căn tin một lát nhưng anh nhận ra ánh mắt tò mò của mấy cô cậu thanh niên làm cậu ta không thoải mái. Cậu nhóc cứ tay cứ xoắn xuýt lại. Taehyung nhìn tay mình và tay cậu nhóc vẫn đan vào nhau, lòng được một phen hoảng hốt. Bọn nhóc không chỉ để ý Jungkook mà còn để ý luôn việc đan tay thân mật của anh và cậu. Jungkook bỗng tiến gần lại Taehyung, thì thầm:
- Taehyungie...ta...đi nơi khác..được chứ?
Taehyung hơi hoảng hốt vì khoảng cách giữa anh và Jungkook bỗng bị rút ngắn lại. Má anh hơi hồng hồng, giọng nói trầm ổn ấy so với khuôn mặt quá ư là non trẻ kia thật đúng là lừa tình mà. Anh chợt nhận ra Jungkook đang hơi run rẩy, tay cậu ta run run. Câu nói vừa nãy của cậu ta còn lắp bắp, thật khác so với ban nãy. Taehyung lo lắng, anh không nói thêm gì cả chỉ cùng Jungkook rời đi.
Anh đưa cậu ta đến phòng y tế, vì dù sao ở đây cũng có người biết bệnh này bệnh kia. Còn anh thì ngoài cảm và ho thì kiến thức y học bằng không. Taehyung lòng thầm mong có ai đó trong phòng nhưng tiếc là căn phòng vẫn không có người. Anh lắc lắc đầu, đành mở cửa phòng, kéo Jungkook ra phía giường đơn nằm. Jungkook ngồi xuống giường, tròn mắt nhìn vô định, tay vẫn run run, cái túi đá kia bị cho cái oi bức của Daegu làm cho tan chảy. Cái túi như chảy mồ hôi, lấm tấm nước, nó từ từ nhỏ xuống bộ quần áo đắt tiền của Jungkook. Nhìn bộ đồ hàng hiệu bị ướt một mảng không khỏi khiến Taehyung đau ví...Anh lo lắng nhìn bộ đồ đó rồi chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Jungkook. Lọ mọ tìm khắn giấy lau lau chúng tiện thể bỏ cái túi nước kia qua một bên. Cậu nhận ra bàn tay của mình trống rỗng bèn vươn tay nắm lấy tay anh. Taehyung hoàn toàn không để ý, vẫn cặm cụi tìm điều khiển điều hoà. Nơi này nóng quá, Taehyung nghĩ.
Jungkook hết mình tay mình rồi nhìn tay anh. Taehyung hí hửng bật điều hoà. Anh đứng trước máy lạnh thở một hơi sảng khoái. Làn gió mát lạnh từ cánh điều hoà toả ra, anh vui vẻ dang tay đón lấy. Rồi thoả mãn thở hắt ra. Nhận ra không chỉ có một mình anh trong phòng, Taehyung mới quay qua Jungkook:
- Mát rồi chứ? Xin lỗi nãy tôi hơi thái quá. Chờ ở đây, tôi lấy túi chườm khác cho cậu
Jungkook thấy Taehyung chuẩn bị rời đi, cậu mới níu tay anh lại:
- Đừng mà...không cần nữa đâu..Kookie không cần đá chườm...Taehyungie ở đây được chứ?
Taehyung bất giác nhận ra cậu thanh niên này dùng ngữ điệu thân mật với mình từ bao giờ? Sao anh không hay biết vậy nhỉ? Đối với anh , việc xưng hô thân mật này, anh không hề bài xích. Jungkook thấy Taehyung không trả lời, cậu cố gặng hỏi lại:
   - Nhé?
    Anh thấy mắt cậu ta long lanh, anh thở dài một chút, mỉm cười:
- Được, có vẻ vết thương đỡ sưng rồi. Bên ngoài nắng khá to nên chúng ta cứ ở đây đi. Chắc đi từ nãy đến giờ cậu cũng đã mệt rồi. Nghỉ ngơi đi.
     Jungkook thấy Taehyung từ từ buông tay mình ra. Đặt mông xuống chiếc giường bên cạnh, anh tay cầm điện thoại, lướt lướt gì đó. Cậu nhìn anh, thấy anh chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại khẽ mỉm cười. Khoé môi cậu cũng giương lên theo. Taehyung cảm nhận được có ánh mắt ai đó nhìn mình. Quả thật không sai, ai đó ở đây không ai khác ngoài Jungkook. Taehyung nhìn cậu trông vừa tội vừa thương, anh tắt điện thoại, cười nhẹ:
   - Sao cậu nhìn tôi như vậy? Ban nãy đi không mệt sao? Không nghỉ ngơi hả?
   - Kookie....qua đó...được không?
    Jungkook lí nhí, càng nói đầu cậu càng cúi thấp xuống. Cậu ta không trả lời câu hỏi của Taehyung, điều này làm má anh hơi đỏ vì ngại ngùng. Nhưng nó lại vội vàng nhạt dần khiến Jungkook thể nhìn thấy. Thấy anh không trả lời tay cậu lại quấn vào nhau xoắn xuýt. Taehyung hơi ngạc nhiên, anh để điện thoại qua một bên :
    - Cậu thấy không thoải mái sao? Hay cậu thấy không khoẻ?
  Taehyung toan ngồi dậy, tính sờ lên trán Jungkook nhưng cậu ấy má đỏ hồng hồng:
- Không...không có gì...Kookie mệt nên đi ngủ đây...Taehyungie nhớ... nghỉ ngơi nhé
Cậu ta không để Taehyung đến gần đã chùm chăn kín mít. Lạ thật đấy, Taehyung nghĩ. Anh nhìn đồng hồ, giờ mới 3 rưỡi .Theo lời thầy tổng phụ trách nói tầm 5 rưỡi một chút thì buổi thăm trường mới kết thúc. Taehyung chán nản, bây giờ mà bỏ về lớp dạy học để lại cậu nhóc kia một mình thì bản thân chính là kẻ vô trách nhiệm. Anh thở dài, nhìn cái kén đang nằm yên tĩnh trên giường. Taehyung đến giường ngồi, xoa xoa đùi bản thân một lúc. Thật sự ngồi như vậy chán muốn chết, anh bèn nằm xuống. Hết nhìn lên trần nhà, rồi nhìn đến cánh quạt của điều hoà đang khẽ phe phẩy. Anh mông lung suy nghĩ...
Thoắt một cái đã đến 4 giờ hơn, Taehyung bị sự lạnh toát của căn phòng đánh thức. Nhưng tiếc nó không đấu lại cơn buồn ngủ của anh, mắt Taehyung nặng trĩu đến không mở được. Căn phòng ngày càng lạnh, anh nghĩ thế. Anh cảm giác được có một cỗ nhiệt ấm nóng đang ngay bên cạnh mình. Taehyung có cảm giác rằng mình đang ỷ lại vào sự ấm áp bên cạnh. Anh như muốn đắm chìm vào nó. Rất nhanh xong đó, Taehyung đã được bao lấy một cách ấm áp. Anh thoả mãn cười nhẹ, không ngừng chìm vào nó.
- Ôi trời, ai mà bật điều hoà lạnh thế này?
Giọng nói hơi to quá mức này là của thầy Hoseok chứ ai. Nó cũng không to quá để làm Taehyung thức giấc nhưng đủ để người bên cạnh anh giật mình. Hai đôi giày, một lạ một quen khiến gã tò mò. Vốn chỉ định qua đây lấy ít nước nóng pha cà phê nhưng hai đôi giày kia thu hút sự chú ý của gã. Thế là Hoseok quên luôn cốc cà phê cần được pha của mình. Sự tò mò hối thúc gã, vươn tay kéo tấm màn trắng ra, gã thấy ngay một lớn một nhỏ đang ôm ấp nhau. Người trong lòng nhìn phát đoán ngay là Taehyung nhưng người đang ôm nhóc ấy là ai? Hoseok và Jungkook cứ chằm chằm nhìn nhau, không chớp mắt. Hoseok ho khan, hỏi:
- Cậu là ai?
Câu hỏi ai cũng sẽ hỏi khi gặp một người lạ mặt, nghe nhàm chán nhưng quan trọng vô cùng. Jungkook không trả lời ngay chỉ suỵt một cái, ý bảo gã yên lặng. Hoseok thấy Taehyung vẫn say sưa ngủ, gã thầm thở dài rồi xoay người lấy chiếc điều khiển tắt điều hoà đi. Jungkook mặc kệ gã, tay vẫn ôm Taehyung đang vùi sâu trong lồng ngực của mình cười khoái chí. Tay cậu xoa xoa lưng anh như vỗ về con nít ngủ vậy. Thấy Hoseok vẫn nhìn mình, cậu nói:
- Tôi...là Jungkook
Cậu vừa nói vừa cẩn thận nhìn Taehyung, sợ mình làm anh thức giấc. Nhìn ngắm chán chê, cậu mới quay lên nhìn Hoseok. Gã nhìn Jungkook, đầu không ngừng nảy số. Gã nhớ Taehyung được nghỉ cả buổi chiều vì trường đón cựu học sinh về trường. Vậy tên này là cựu học sinh sao? Sao lại nhìn trẻ măng thế kia? Nghĩ nghĩ một hồi, gã mới nói:
- Tôi là Hoseok....cậu có phải..
Tiếng chuông hết giờ giải lao đánh gãy câu nói của gã ra làm đôi. Chậc, vào lớp dạy thôi, Hoseok nghĩ.
- Tôi phải đi rồi. Tạm biệt
Gã nói rồi xoay lưng rời đi, Jungkook cũng tạm biệt một cái nhẹ. Cậu không quan tâm gã ta đâu. Jungkook nhìn Taehyung trong lòng mình, không nhịn được thơm nhẹ lên tóc, trán của anh. Cậu nhìn đôi môi đỏ hồng của anh, bỗng dưng trào lên suy nghĩ muốn thơm lên chúng. Nhưng Taehyung nhíu mày một cái rồi tay từ từ dịu mắt.
Mở mắt ra Taehyung thấy mình đang được ôm ấp bởi một cậu thanh niên. Và cậu ta không ai khác ngoài Jungkook. Anh nhìn cậu, tay đẩy lồng ngực cậu làm giãn khoảng cách của hai người ra. Anh cười trừ nói:
- Ôi tôi ngủ quên mất. Mấy giờ rồi?
- Bây giờ gần 5 giờ rồi, Taehyungie mệt hả?
- Tôi có hơi mệt một chút nhưng giờ ổn rồi. Cậu có thể ngừng ôm tôi...được rồi nhỉ?
Jungkook hơi nuối tiếc, buông tay ra. Taehyung từ từ chui ra khỏi chăn, xếp gọn lại, Jungkook cũng đi theo. Bỗng điện thoại của cậu rung lên nhè nhẹ:
- Jungkook, chơi vậy đủ rồi. Ta chuẩn bị về thôi con, ta đợi con ở phòng hiệu trưởng
Giọng Namjoon mặc dù nói qua điện thoại cũng nghe được mấy phần nuông chiều. Cậu đáp vâng một cái rồi nhanh nhẹn cất điện thoại đi, nhìn Taehyung. Jungkook hơi buồn buồn nói:
- Taehyungie có thể đưa Kookie đến phòng hiệu trưởng được không?
- Sao tự nhiên cậu muốn đến đó?
Taehyung gấp nốt chăn của giường Jungkook từng nằm, vuốt vuốt phẳng phiu mới đáp. Jungkook nhìn xuống chân mình, cậu nói:
- Đến giờ phải về rồi..nên
- À tôi quên mất, cậu phải về luôn sao? Tại tôi ngủ quên mất mới không dẫn cậu đi tham quan trường được...hay là như này đi. Bao giờ cậu đến đây rồi tôi dẫn cậu đi bù nhé? Hứa đó
Taehyung giơ tay móc nghéo nhưng Jungkook chỉ nhìn rồi cúi cúi đầu. Cậu rụt rè nói:
- Không ngoắc tay...ôm được chứ?
- Ôm để hứa sao?? Cái này..
- Vậy...móc tay cũng..
Thấy Taehyung hơi hoảng hốt, giọng như muốn từ chối, Jungkook vẫn nhìn xuống chân của mình, định thoả hiệp ngoắc tay nhưng Taehyung đã ôm chầm Jungkook. Taehyung thấp hơn Jungkook một cái đầu. Tuy vậy nhìn anh vẫn như bé mèo nhỏ xinh vậy, cậu vui vẻ ôm lại, rồi thì thầm:
- Vậy hôm sau...Taehyung lại dẫn Kookie đi tiếp..nhé? Chỉ Taehyungie thôi...đừng là..ai khác nhé?
- Được, tôi hứa. Giờ ta đi chứ?
Jungkook vui vẻ gật đầu, lại tay nắm tay cùng Taehyung ra khỏi phòng y tế. Cậu ta cứ cười khúc khích cả dọc đường làm Taehyung cũng không nhịn được mà cười theo...

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐓𝐚𝐞] 𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ