2

354 25 0
                                    

   Taehyung dựa đầu vào kính xe bus, ngó ra bên ngoài. Nhìn bên ngoài kia kìa, mấy đứa trẻ đang nô đùa, chúng nó tít cả mắt, cứ nối thành một hàng rồi chạy theo hướng vô định. Chiếc xe như chuyển cảnh trước mắt Taehyung, giờ đối diện anh có một cặp cha con đang dắt tay nhau đi trên vỉa hè. Đứa con gái đeo cái balo màu hồng phấn, miệng cười toe toét. Người cha cũng giả vờ ngạc nhiên, sau đó liên tục khen đứa con bé bỏng của mình. Hạnh phúc thật đó, Taehyung cảm thán.
    Suy nghĩ của anh dường như bị cắt cái xoẹt, chiếc xe đã dừng lại. Người phụ lái hô to địa điểm dừng chân hiện tại. Taehyung đứng dậy, cầm lấy túi của mình khoan khoái xuống xe. Trên xe đang mát lạnh như vậy, bỗng nhiên đối mặt với khí hậu nóng bức của Daegu khiến anh chịu không nổi mà than thầm trong miệng. Bước chân của anh đều đều đi qua khắp con phố. Ngay phía trước mặt anh thôi, đó là nhà của anh đấy. Taehyung bước chậm rãi, căn nhà anh gắn bó cứ phóng đại trước mặt anh. Thuần thục vặn tay nắm cửa, đón chào anh đó chính là hình ảnh người mẹ đang bận rộn với bếp núc. Nghe thấy tiếng anh về, bà hoan hỉ chạy ra
  - Ôi Taehyungie của mẹ về rồi, chắc con mệt rồi đúng không? Vào đây, ăn thử món thạch mẹ làm đi. Ngon lắm
   Mẹ của anh tươi tắn nói, tay bà xoa xoa bàn tay xinh đẹp của Taehyung. Anh cởi giày sau đó cũng từ tốn đi đến nhà bếp. Bà mang ra một đĩa thạch được trang trí đẹp mắt. Nhìn sơ qua cũng biết là bà đã tốn bao nhiêu công sức làm ra món này. Anh sắn một miếng nhỏ ra, tỉ mỉ thưởng thức. Mẹ của anh cứ thấp thỏm nhìn đứa con trai.
  - Ngon chứ? Con thấy ngon không?
  "Ngon lắm mẹ, mẹ nên thử một miếng"-Anh tươi cười nói, tay nhanh chóng xúc một miếng đưa đến trước miệng của bà. Bà há miệng, nhận lấy miếng thạch.
   - Ôi ngon quá, mẹ của con đúng là số một. Con ăn đi, nhớ để dành cho ba con ăn đó.
   Bà cười thoả mãn, sau đó lại đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Taehyung nghe rõ cả tiếng bà ngân nga trong bếp, đủ hiểu là bà ấy vui vẻ cỡ nào. Vừa hay, cửa nhà lại mở ra. Ba về rồi. Anh nhìn thấy ba bước vào nhà
  - Ba đã về
  " Ba về rồi đây, chà hôm nay Minyoung nhà ta nấu gì mà ngon thế? Cần anh phụ chứ?" - Ba của anh thấy mẹ đang trong bếp vội vào thân mật ôm phía sau lưng. Ba mẹ anh luôn hạnh phúc như vậy đấy. Ba anh làm công nhân bình thường của một nhà xưởng gần đây. Tuy làm công nhân nhỏ thôi nhưng ông vẫn toát ra một khí chất thanh tao khó tả. Ông đứng bên cạnh người vợ xinh đẹp của mình, yêu chiều giúp bà xắt hành tây.
  - Cay mắt đúng chứ? Hay anh để em làm đi
    Minyoung lo lắng nhìn ông chồng tội nghiệp đang thái hành tây một cách vô cùng cưỡng chế. Ông ấy cứ sụt sịt nãy giờ. Hàng xóm đi qua chắc chắn sẽ tưởng bà bắt nạt ông ta mất. Vẻ mặt trông uỷ khuất vô cùng.
- Không được, em canh nồi bò kho đi. Canh cẩn thận không thằng nhóc Taehyung vào ăn vụng đấy
  - Được rồi, được rồi anh làm đi. Em canh
   Ông ta cười khà khà nói, ông nhất quyết không để vợ mình phải tốn sức làm những việc không đâu như thái hành tây đâu. Ông cố tình nói lớn cho Taehyung ngồi phòng khách nghe thấy. Anh dĩ nhiên nghe thấy rồi, anh đi vào phòng bếp. Thấy vẻ mặt của ba khá lạ thường, mắt ông cứ đánh về cái nồi thịt. À anh hiểu rồi, muốn trêu "cô gái" Minyoung này chứ gì. Anh tiến lại gần nồi thịt kho, nhân  lúc bà đang không để ý mình, nhanh tay gắp lấy miếng thật to cho vào miệng. Còn cố tình tạo tiếng " ưm ngon tuyệt " cho bà nghe. Bà thấy thế cười cười đánh cái vào mông Taehyung. Bà thấy má anh hồng hồng
- Bỏng miệng rồi chứ gì? Thằng nhóc này, luôn làm bố mẹ lo lắng thôi
   Bà chống hông nói, Taehyung thì vẫn kiên chì nhai nhai miếng thịt. Thi thoảng còn hút khí xung quanh, miệng thì kêu nóng, nóng. Còn "tên đầu sỏ" cười khanh khách, vỗ vỗ đùi cười lớn. Chẳng biết ai mới là người bị trêu.
Cứ thế họ thưởng thức một bữa tối trọn vẹn với nhau, cười đùa khúc khích, nhìn ấm cúng thật sự ấy.Tiếng chuông cửa làm gián đoạn bầu không khí vui vẻ này. Minyoung nhanh chóng ra mở cửa
    - RyangWoo, cậu đến đây có việc gì thế?
    Minyoung nhìn thằng em chồng của mình đến đây, tâm không thoải mái xíu nào. Tên này chẳng làm ăn gì cả, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, cờ bạc , rượu chè, gái gú. Toàn những thói hư tật xấu đều tích luỹ đầy đủ trong con người hắn ta.
   - Chị ơi, cho em gặp anh hai em nhanh đi. Có chuyện gấp lắm rồi.
  Hắn ta giọng hơi gắt lên. Y như là có ai đang cố gắng giết hắn đến nơi ấy.
" Chú vào nhà đi, anh hai chú đang trong nhà"- Minyoung nghiêng người tránh đường cho người em chồng này vào nhà. Nói đến hắn ta, ba Taehyung chẳng thể nào yêu quý hắn nổi. Bao nhiêu nợ nần của hắn đều do ông và Taehyung nai lưng ra mà trả. Còn tên đó được gì? Tất nhiên là lại ăn chơi đua đòi tiếp rồi. Quá tam ba bận, việc lần trước khiến ông tức giận đến mức bùng nổ khi hắn nợ rất nhiều tiền, thậm chí gấp 5 lần số tiền trước đây. Ông tuyệt tình không giúp hắn, hắn còn không có lương tâm bắt bố mẹ của mình bán đất đai đi để trả nợ. Điều này khiến ông phát điên lên và cấm hắn không được bước chân vào nhà nửa bước. Nhưng nể tình nó là em trai máu mủ ruột thịt của mình nên ông mới nhân từ cho nó thêm cơ hội.
   Taehyung thấy người chú của mình bước vào nhà, anh nở một nụ cười xã giao. Sau đó bình thản vào bếp lấy nước, mời hắn ta uống. Anh biết hắn đến đây chỉ có mỗi công việc là đòi tiền thôi. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn ta. Ba của anh ngồi đối diện anh. Anh thấy vẻ mặt của ba thật sự là đang kiềm chế, lông mày díu chặt lại vào nhau, tiếng thở hừ hừ.Tên RyangWoo vội quỳ xuống cầu xin
  - Anh KangYo ơi, xin hãy giúp em nốt lần này thôi
  Hắn ta bắt đầu van nài theo kịch bản cũ, Taehyung nhàm chán xem TV. Ngỡ như đây là lần thứ 100 xem bộ phim cũ rích đó rồi.
   - Làm ơn anh ơi, em bán hết đất của bố mẹ đi nhưng không thể xoay xở được..
    Nói đến đây, KangYo nóng giật, tát bốp vào mặt tên bất hiếu kia. Ông rống lên đầy tức giận
- Mày có biết mấy mảnh đất mày bán đi đều là khúc ruột của bố không? Ai cho phép mày động vào chúng? Mày điên thật rồi, mày muốn bức chết bố thì mày mới vừa lòng đúng không?
    Mảnh đất đó đối với nhà Kim là một kỉ vật vô giá của kị để lại. Nó là mảnh đất đầu tiên mà kị dùng tất cả số tiền đi vác nước mới có thể mua được. Trước khi nhắm mắt, kị đã nhắc nhở con cháu hãy giữ mảnh đất lại, làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được bán nó đi. Vì đơn giản và dễ hiểu thôi, mảnh đất ấy rất quan trọng đối với kị. Nên nhìn xem tất cả con cháu trong dòng họ đều không dám đả động gì đến chuyện bán mảnh đất này đi. Họ đều đồng tình giao mảnh đất cho bố mẹ KangYo chăm sóc. Vậy mà thằng nghịch tử dám cả gan bán mảnh đất đó đi. Đây chẳng phải bôi tro trát trấu lên mặt họ ư?
   - Anh ơi, nghe em nói đã. Em không cố ý. Em chỉ muốn trả nợ nhanh thôi. Em còn bán luôn căn nhà của ba mẹ rồi. Anh có thể sắp xếp...
   Không để hắn ta nói hết câu, KangYo xách cổ hắn, đạp hắn ra ngoài cửa.
  - Cút đi, mày mau cút đi. Nhà Kim không chứa chấp loại nghịch tử như mày
   Taehyung sững người, ba anh nổi giận thật rồi. KangYo không ngừng đuổi tên đó đi, còn hắn ta quỳ xuống khóc lóc van xin.
   - Anh ơi, làm ơn hãy giúp em nếu không...sẽ liên luỵ đến nhà anh mất.
  - Giờ mày mới nghĩ đến chuyện liên luỵ sao? Mày cũng tình cảm gớm. Cút ngay, đừng để tao gọi cảnh sát
   Nói rồi, ông đóng cửa cái rầm. Ông thụp xuống đất khóc lóc. Minyoung chạy đến lại gần ông, ôm ông vào lòng
   - Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi
   - Em không biết mảnh đất ấy quý giá với nhà Kim như thế nào đâu. Anh lo cho bố quá, ông ấy sẽ như thế nào khi nghe thấy chuyện này.
   - Sẽ ổn thôi, KangYo à.

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐓𝐚𝐞] 𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ