Chap 1.

2.4K 170 23
                                    

_ Cậu có đi không - người lái taxi gào thét. Ông ấy gắt gao kéo áo một thanh niên đang ôm chặt cây cột đèn.

Người thanh niên đó là Vương Tuấn Khải. Một họa sĩ 25 tuổi mắc chứng tự kỉ từ khi còn nhỏ. Chứng bệnh này đã thuyên giảm ít nhiều nhưng cũng phần nào khiến anh hành xử rất kì lạ. Phần lớn thời gian của anh là ở nhà và vẽ tranh. Anh hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nên ngay khi nhận được thư mời đến buổi triển lãm tranh anh đã rất phân vân. Vì đã rất lâu anh chưa ra khỏi nhà, ngay cả khu phố nhà mình tên gì, ở đâu, anh cũng không biết. Hoang mang đến mức mặc bốn lớp áo quần, đeo găng tay, khẩu trang, đội nón rồi mà lại còn che dù, đi ủng ngay dưới ánh nắng gay gắt của Mặt Trời.

_ Cậu buông cây cột đèn đó nhanh lên. Tôi thực sự rất bận - ông ấy hét lên, giọng ông vang cả con đường.

.............

_ Xe số 39 đang vượt lên dẫn đầu. Liệu tay đua trẻ Vương Nguyên có thể giữ vững trạng thái này cho tới phút cuối không - bình luận viên phấn khích không ngừng.

Những chiếc xe F1 không ngừng đốt cháy đường đua. Cả khán đài dồn tất cả sự tập trung vào những chiếc dẫn đầu. Không khí càng trở nên căng thẳng ở những vòng đua cuối.

_ Chết tiệt - Vương Nguyên rít lên. Xe số 10 không ngừng áp sát xe cậu vào bờ tường. Cậu tăng tốc cố tránh khỏi những đòn tấn công của xe số 10. Tay đua đó chính là coi cậu như kẻ thù. Không vượt qua thì hắn không thỏa mãn.

Cậu dồn tất cả sự tập trung của mình ở vòng cuối cùng. Nhấn ga tăng tốc. Lần này cậu nhất định phải dành chiến thắng.

Xe cậu đột ngột khựng lại ngay tại khúc cua - Chuyện gì vậy - ngạc nhiên. Cậu chắc rằng mình đã kiểm tra toàn bộ động cơ không dưới hai mươi lần. Tất cả đều ổn. Cậu chợt thoáng thấy nụ cười của tay đua số 10.

BÙM

............

_ Thằng bệnh hoạn. Mau cút đi - người bảo vệ lớn tiếng đẩy anh ra khỏi nơi triển lãm. Ông ta nghĩ anh bị bệnh tâm thần đến đây gây rối.

Anh không nói gì, chỉ lầm lũi bỏ đi. Trong lòng liền có cảm giác bị tổn thương. Biết vậy ở nhà còn hơn. Chỉ là ăn mặc hơi kì lạ, cư xử hơi kì lạ thôi mà. Anh cúi gầm mặt nhìn những hòn sỏi nhỏ trên đường. Buồn chán đá chúng.

BÙM

Tiếng nổ lớn khiến anh chú ý. Một cột khói đen đang không ngừng bốc lên gần đó. Hàng loạt xe cứu hỏa cùng xe cứu thương lao vun vút. Cũng vì lí do lâu ngày không ra ngoài, ngay khi nghe âm thanh của xe cứu hỏa, anh sợ hãi bịt tai và nhảy vào bụi cây bên đường.

Từ nơi anh ngồi có thể nhìn thấy đường đua ở phía xa. Ngay tầm mắt anh là một chiếc xe đang bị thiêu rụi. Khói từ chiếc xe đó bốc lên chính là cột khói mà anh vừa nhìn thấy.

_ Có người - anh gần như hét lên. Tuy anh không hề nhìn thấy bên trong xe vì ngọn lữa đã bao phủ nó nhưng anh vẫn cảm thấy có ánh mắt đang hướng về mình. Anh thấy rõ đôi mắt nâu to tròn phẳng lặng như mặt hồ đang chăm chú nhìn mình. Cơ thể anh run lên từng đợt, mồ hôi vã ra như tắm. Đôi chân run rẩy, lần nữa sợ hãi bỏ chạy.

_ Này này, đi đâu mà nhanh thế - Vương Nguyên chắn ngay trước anh.

_ Có ma - anh hét lên. Người đứng đây có đôi mắt đó. Chính là đôi mắt anh vừa thấy. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ miệng mất kiểm soát, không thể ngậm lại được.

_ Ma đâu - cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống dưới chân mình. Chân cậu đang lơ lửng. Phải rồi! Xe cậu nổ và cậu bị thiêu thành tro. Cơ mà để chuyện đó sang một bên, người này có vẻ thú vị đây - Ờ! Tôi thực sự là ma đấy - nhe răng hù dọa.

_ AAAAAAAA - chạy bắn khói.

_ Chờ tôi với - cậu quyết định từ nay sẽ đi theo người này.

____________________________________

[Shortfic][Kaiyuan] Họa sĩ tự kỉ và linh hồn vẩn vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ