Chap 2.

1.5K 147 12
                                    

Anh đứng trước cổng nhà, chân không ngừng run cầm cập. Chân anh mỏi nhừ. Từ nơi triển lãm tranh đến nhà cũng không xa lắm. Khoảng ba cây số. Chạy bộ từ đó về, anh cũng khá là giỏi.

_ Hộc... hộc... Chắc là thoát rồi - anh dựa lưng vào cổng. Sau đó liền nhìn quanh một vòng tìm hình bóng lúc nảy. Không có gì hết. Anh liền cảm thấy yên tâm. Có lẽ do anh bị hoa mắt.

_ Mắt anh rất tốt mà - cậu không biết từ đâu đã đứng lù lù ngay ở sau lưng khiến anh giật bắn người.

_ Ngươi... ngươi... ngươi... - lắp bắp.

_ Ngươi cái con khỉ - cậu nhăn nhó - Tôi là Vương Nguyên.

_ Tôi không quan tâm - anh co rúm người, ép sát vào cánh cổng - làm ơn đừng ám tôi nữa - xanh mặt.

_ Đừng tránh tôi như vậy. Tôi không cần anh hằng ngày phải đốt giấy tiền cho tôi đâu - phẩy tay.

_ Tiền làm sao có thể đốt - anh ngẩn người. Lần đầu anh nghe nói đến chuyện đốt tiền. Sao lại lãng phí vậy a.

_ Anh không biết tiền âm phủ à - cậu trợn mắt. Ngoài việc thấy người trước mặt mình rất thú vị ra thì cậu còn nhận thấy được thêm một điều là người này rất ngốc.

_ Không.

_ Không biết thì thôi - cậu đỡ trán - À mà đây là nhà anh phải không. Tôi vào trước nhá - cậu nhìn quanh một lượt, không đợi anh phản ứng, liền xuyên qua cổng vào thẳng bên trong.

_ Ơ - anh ngây người nhìn cái thứ lơ lửng kia tự tiện xông vào nhà mình, tay chân luống cuống suýt chút đánh rơi chìa khóa.

Ngôi nhà màu xanh lam, với những chậu hoa được treo lủng lẳng xung quanh khu vườn nhỏ. Cánh cửa gỗ đã cũ, bên trên khắc những hình ảnh rất trẻ con. Thoạt nhìn có thể biết ngay đây là thành quả nghịch phá của một đứa trẻ.

_ Đây là gì vậy - cậu chỉ tay vào một hình tròn tròn trên cánh cửa.

_ Là một đám mây - anh đưa tay vẽ lên xung quanh đường tròn. Sau đó lại vẽ lên những hình tròn tròn ở xung quanh - Đây là một bầu trời cao và xanh.

_ Còn đây là kẹo sao - lần này là một hình tròn gắn với một đường gạch dài. Tâm hồn anh uống của cậu dù là chết cũng không thể mất đi, vừa nhìn đã nghĩ ngay đến kẹo.

_ Không phải - anh lắc đầu - là một cái cây. Dưới bầu trời này là một hàng cây.

_ À! Này này, đây là mấy cái hộp phải không - cậu có chút tiếc nuối vì những thứ kia không phải kẹo. Liền di chuyển sự chú ý của mình đến những nét khắc vuông trên cánh cửa. Nhìn giống như là hai cái hộp to và hai cái hộp nhỏ được đặt cạnh nhau.

_ Là gia đình tôi. Đây là ba mẹ còn đây là tôi và em trai - anh chỉ tay vào hai hộp lớn rồi đến hai hộp nhỏ. Khuôn mặt anh liền mang theo nét cười hạnh phúc.

_ À - cậu gật gù nhưng vẫn có chút tò mò - anh đã khắc những hình này.

Nghe câu này, anh liền cụp mắt - Em tôi đã khắc chúng - trong giọng nói có chút nghèn nghẹn. Cậu cảm thấy mình hình như đã hỏi sai điều gì liền tìm cách chữa cháy.

_ Em của anh chắc hẳn rất đáng yêu.

_ Đúng, nó rất đáng yêu - anh khẽ cười. Đôi mắt dài nhỏ liền tạo thành hai đường cong. Nhìn biểu cảm này mà cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm.

......................

Bên trong ngôi nhà, mọi vật được bày trí đơn giản. Với bình hoa và một kệ sách dài. Trên tường là những bức tranh mang màu sắc và họa tiết rất kì lạ. Những khối hình thù, những đường nét cong vẹo, uốn lượn. Thật sự là rất khó hình dung chúng là gì. Bên dưới sàn là những lọ màu, những bình phun sơn cùng những bức tranh xếp ngổn ngang hoặc được kê vào tường. Cậu chợt chú ý đến những chiếc xe đồ chơi nhỏ nằm trên sàn nhà. Chúng làm cậu nghĩ tới những chiếc xe đua. Cậu bất giác giơ tay để chạm vào chúng nhưng tay cậu lại xuyên qua chúng hoàn toàn.

_ Cậu thích chúng - tay anh chạm vào chiếc xe màu đỏ khiến nó dịch chuyển qua phải một chút.

_ Tất nhiên là thích rồi - cậu hớn hở tươi cười rồi lại xụ mặt. Cậu không thể chạm vào chúng. Còn chuyện gì có thể buồn hơn nữa.

_ Giống nhau thật - anh khẽ nói và nhìn cậu chăm chú.

_ Giống gì - cậu lơ lửng quanh anh.

_ À không. Tôi ngày thường chỉ nói chuyện với bản thân thôi. Không ngờ giờ lại nói chuyện với ma - anh giơ tay chạm thử vào cậu. Bàn tay anh nằm bên trong không có một chút cảm giác. Giống như đang để tay bình thường trong không trung. Có chút thích thú mà vẫy tay loạn xạ.

_ Đồ tự kỉ - cậu nhìn bàn tay đang vẫy vẫy trong cơ thể gần như trong suốt của mình liền cảm thấy người này thật kì dị.

___________________________________

[Shortfic][Kaiyuan] Họa sĩ tự kỉ và linh hồn vẩn vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ