Chap 4.

1.2K 116 8
                                    

"Thật ngốc... thật ngốc... thật ngốc"

Giọng nói của ai kia làm chấn động tâm trí cậu. Giọng nói như đang xoay vòng tròn. Xoay xoay xoay.

.

BÙM

.

Cơn giận của cậu chính thức bùng nổ. Trên đầu cậu như có khói bốc lên. Một người đáng yêu như cậu đây dù có chết cũng vẫn rất đáng yêu sao có thể bị gọi là ngốc. Lại còn do chính miệng của một kẻ tự kỉ nói ra.

_ Yah!! Tên đáng ghét - cậu thét lên ai oán. Vừa quay đi tìm anh thì anh đã bốc hơi từ lúc nào.

Anh chạy lên căn gác nhỏ, mong sao tránh khỏi sự bùng nổ của tiểu yêu quái kia. Căn gác nhỏ tối đen, điều hòa nhiệt độ được mở ở mức gần như là thấp nhất, đến cả rèm cửa cũng bị kéo, chỉ có duy nhất ánh sáng lờ mờ từ chiếc máy tính thoát ra hắt vào khuôn mặt của người ngồi đó khiến cặp đít chai trên mặt người đó lóe sáng.

Người kia tay không ngừng gõ lạch cạch vào bàn phím. Nhác thấy bóng anh liền nở nụ cười kì quái, đẩy đẩy gọng kính.

_ Tín... - anh run rẩy, toát cả mồ hôi lạnh. Rõ khổ. Điều hòa chạy vù vù, lạnh như ở Bắc cực.

La Đình Tín là một người bà con xa của anh. Là cháu của một người dì của một người bạn gì gì đó của mẹ anh. Đình Tín hiện đang sống qua ngày bằng ít tiền nhuận bút từ mấy tờ báo lá cải. Tiểu thuyết gia nhỏ bé đang tích góp để xuất bản cuốn sách tiếp theo. Và để tích góp tiền, Đình Tín buộc phải đi ở ké trên căn gác nhỏ của anh.

Nếu hỏi vì sao mà Đình Tín lại ở trên gác mà không phải những phòng khác thì câu trả lời sẽ là

_ Có ma mới dám ở.

Nhà anh mọi ngóc ngách đều là tranh trừu tượng. Có những bức tranh rất kì ảo và cũng có những bức rất hại não. Lại còn treo rất nhiều chuông gió bên ngoài. Đêm khuya, chuông gió va vào nhau kêu leng keng liên tục, cộng với những bức tranh chóng mặt kia cứ như đang xoay tròn. Không nhức đầu, đau bụng thì cũng đột tử.

Duy chỉ có căn gác có thể coi là bình thường.

_ Mấy hôm nay có gì lạ không anh - Đình Tín cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc do không uống nước hay nói đúng hơn là em nó lười đi lấy nước.

_ Ờ... không... à... à... mà hình như cũng...

_ Anh đang giấu điều gì đó rất thú vị phải không - cặp kính nhỏ sáng lóa. Mỗi lần anh nói lắp chỉ có hai điều có thể xảy ra. Một là vừa bị chó rượt, hai là đang nói dối.

_ Thật ra là có gặp một vụ tai nạn tại đường đua F1 gần khu triển lãm.

_ Bravo!!! Bravo!!! - Đình Tín vỗ tay đầy mãn nguyện. Tiếp tục cắm đầu vào máy tính gõ lạch cạch - "Tiểu thuyết mới của ta sẽ tràn đầy sức sống".

"Tinh thần bất ổn do thiếu ánh sáng" - nhìn biểu hiện quá khích của Đình Tín anh liền nghĩ tới Mặt Trời. Thuận tay kéo tấm rèm cửa sổ.

Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào.

_ KHÔNG!!! - tiếng hét ai oán của người mà ai cũng biết là ai đó.

........................

Mẹ anh bước vào nhà. Bà suýt đánh rơi cả túi trái cây trên tay bà. Trong cảm nhận của bà, đây là một căn nhà bừa bộn. Có thể coi đây là cảm nhận quen thuộc vì con bà tính tình kì quái, lúc thì sạch sẽ quá mức, lúc lại bày bừa. Nhưng hôm nay thì khác. Bà thấy lẫn đâu đó chút hàn khí.

Chiếc điện thoại nhỏ xinh, hồng chóe tức khắc được lôi ra từ trong chiếc giỏ thứ n được lấy ra khỏi túi đựng trái cây. Mặt bà cực kì nghiêm túc

_ Có âm khí

Cậu đang cực tò mò vì không biết bà là ai cũng liền trợn mắt sau khi nghe câu nói kì lạ kia, đờ đẫn.

Một phút ba mươi giây sau đó trong nhà liền xuất hiện một bà cô trạc tuổi bà. Bà cô kia đeo kính đen, tay xách giỏ đi chợ, cùng với một cây dù bảy sắc cầu vồng.

_ Chậc chậc! Rõ là có âm khí - bà cô kia gấp cây dù bảy màu nhét luôn vào cái giỏ đi chợ của mình. Chiếc kính đen được kéo xuống một chút để lộ đôi mắt sâu róm.

.

KHÔNG

.

Âm thanh của ai cũng biết là ai đó vô cùng thống khổ vì bị ánh sáng làm cho chói mắt liền trở thành tâm điểm chú ý của hai người phụ nữ.

_ Mau mau đem người vừa hét lên xuống đây - bà cô nhíu mày.

Mẹ anh liền gật đầu, không chần chừ đi thẳng lên gác. Trong suy nghĩ của hai vị này chắc chắn đã nghĩ âm thanh kia là do bị ma ám.

Cậu nghiêng đầu nhìn bà cô lấy ra cơ man nào là cá, thịt, rau, củ... ra khỏi giỏ rồi lại bỏ tất cả vào giỏ, chỉ để lại một túi gạo.

_ Mau mau lại đây - giọng mẹ anh vang lên đầy hối thúc, mặc cho đứa con trai và cháu của mình nhìn bà bằng ánh mắt hình dấu chấm hỏi.

Anh liếc sang phía cậu, thắc mắc người phụ nữ kính đen kia là ai. Và nhận được cái lắc đầu vô nghĩa.

_ Ánh mắt có vấn đề - bà cô kia cầm túi gạo, vốc lên một nắm rồi thảy tất cả vào người anh.

Anh co người, vừa định né sang chổ khác thì đã bị mẹ anh giữ lại

_ Đứng im đó. Cô ấy đang đuổi tà.

Vừa nghe hai từ "đuổi tà" cậu liền cảm thấy tức cười. Nếu vứt gạo có thể đuổi tà thì chắc cậu đã chạy xa tám mét rồi. Rõ đây là người của hội chị em bạn dì đầy máu rảnh rỗi và thích chuyện bao đồng.

_ Bà cô sâu róm ơi! Tôi ở đây - cậu lượn lờ trước mặt bà cô. Với tay tới chiếc kính đen của bà cô. Lần này tay cậu không xuyên qua chiếc kính mà lại hất văng chiếc kính đen qua một bên.

Bà cô cứng người chớp chớp mắt. Đôi mắt sâu róm tròn tròn liền giật giật.

_ Hahaha.

Tiếng cười vô duyên của hai đứa trời đánh bị mẹ anh liếc xéo liền im bặt.

Bà cô sâu róm xanh mặt, vội cho túi gạo vào giỏ của mình. Tuyệt nhiên không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của mẹ anh, sự sung sướng khi thoát khỏi cảnh thảy gạo của anh và Đình Tín. Và còn sự ngạc nhiên của cậu với phi vụ kính bay.

Ba phút sau, căn nhà ba người cộng với một con ma nghe tiếng thét của ai đó ngoài đường.

__________________________________

[Shortfic][Kaiyuan] Họa sĩ tự kỉ và linh hồn vẩn vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ