“Chính là nhất thời thích em, vừa đủ cho chúng mình.
Em có hiểu như vậy không?”Lúc Châu Kha Vũ tỉnh giấc, anh nghe được mấy tiếng động ở phía dưới.
Cửa còn hơi hé, chút ánh sáng lọt vào trong, nhưng vì lúc này đã hơi muộn, những người còn lại đều chìm sâu vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày mai, trừ Kha Vũ chẳng còn ai bị ảnh hưởng nữa hết. Anh hơi nheo mắt, định bụng đi ngủ tiếp, nhưng sự tỉnh táo chợt đến làm anh thấy... khát nước. Cổ họng hơi khô khan buộc Kha Vũ ngồi dậy đi xuống khỏi giường, từng bước đi phải cẩn thận vì xung quanh đều là một khoảng tối tăm.
Kha Vũ phát hiện ra giường dưới của mình trống trơn.
Tuy biết rằng nhóm “Lover Boy 88” luyện tập rất chăm chỉ, nhưng chí ít thì hầu như lúc nào cũng thấy được bóng em trai nhỏ lê lết về giường trước khi Kha Vũ an giấc. Chưa nói, muộn thế này, con sâu ngủ kia dù ở phòng tập cũng không nhảy nổi, hơn nữa trong trí nhớ của anh, Gia Nguyên vẫn biết giới hạn của mình.
Hay mấy tiếng động lúc nãy là của em ấy? Kha Vũ dần thấy hợp lí hơn.
Đi đâu thế nhỉ? Chợt tỉnh táo đến lạ, anh liền đi ra khỏi phòng.
Không bất ngờ, cái bóng nhỏ gầy kia quả nhiên đang ở ngoài hành lang. Trương Gia Nguyên tay ôm bao đàn, đi từng bước hết sức rón rén để không ảnh hưởng tới ai. Kha Vũ biết thế nên chưa kêu cậu lại vội, lặng lẽ nhìn theo, chân cũng vô thức khẽ khàng đi đằng sau.
Có thể là vốn làm việc này một cách quen thuộc rồi, cậu bé kia cũng không ngó ngang ngó dọc quá nhiều, tuy có rón rén nhưng vẫn là một đường thẳng tới cầu thang đi lên tầng trên. Có lẽ là cậu bé không nhận thức được, hoặc biết mà không bận tâm người anh giường trên đã rời giường để đi theo mình.
Lên tầng trên, Kha Vũ cố gắng đi nhanh hơn mà không phát ra tiếng động, chạy tới choàng tay vỗ vào vai của Gia Nguyên.
“Ôi mẹ ơi!” Em nhỏ giật bắn, quay người lại đối mặt với nam nhân mới giở trò hù dọa mình, cái giọng Đông Bắc đặc quánh phá tan sự tĩnh lặng của tầng lầu. “Anh ở đâu ra thế?”
“To mồm quá nhỉ.” Kha Vũ đưa một tay đỡ hờ trên bao đàn, phòng khi có người giật mình làm rơi, tay còn lại vẫn giữ trên vai của cậu trai nhỏ hơn. “Em ở đây làm gì? Cũng hai giờ sáng rồi?”
Gia Nguyên chớp chớp mắt, chưa trả lời. Có lẽ cậu nhớ tới cái hôm mình đi tập về còn muộn hơn, Kha Vũ đành nói thêm để ngăn cậu trả treo.
“Anh thấy bọn Lâm Mặc về rồi mà.”
“À.” Gia Nguyên gật gù, quay đi mở đèn phòng tập. “Em tập đàn.”
“Tập nhảy chưa đủ mệt hay sao mà muộn rồi còn đi đàn nữa?” Kha Vũ kéo ghế, ngồi ngược lại, tay đặt lên bàn, ngực áp vào lưng ghế nhìn Gia Nguyên ngồi xuống.
“Mệt thì mệt, nhưng em đâu bỏ tập đàn được.” Cậu em trả lời, cúi mình kéo mở bao đàn, lấy ra cây guitar mộc quen thuộc mà Kha Vũ từng thấy qua mấy lần kể từ khi cùng phòng. “Ai cũng thế thôi.”
“Không phải nhạc cụ giống như thể thao hả, kiểu như tay em sẽ nhớ?” Kha Vũ hỏi, thật ra cũng biết câu trả lời. Nhưng nhìn quầng thâm mắt của đối phương, anh có chút muốn kéo về phòng ép nằm ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
đơn vị ZxY
FanfictionTrương Gia Nguyên cao vừa thấp hơn Châu Kha Vũ một gang tay. *** Tranh được vẽ bởi Never Ending Summer. Bìa được làm bởi Bụt (@temarisamac).