“Ánh sáng cuối đường, vẫn mong có thể đến kịp lúc.”
Quả nhiên sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên dậy không nổi.
Cũng chẳng phải vì cậu ngủ muộn quá. So với Châu Kha Vũ, người em nọ còn dễ ngủ hơn. Anh nhớ tối hôm trước, cậu chiếu đèn cho anh lên giường trên rồi mới mò tìm nơi cất đàn. Thấy anh còn thức, vặn nhỏ đèn hết mức, cậu tinh nghịch chiếu ngược từ cằm lên, nhìn Kha Vũ mà nói một câu không thành tiếng chúc anh ngủ ngon rồi mới chui vô ổ chăn của mình. Dù sao lúc này cậu cũng mới bắt đầu giấc ngủ, nhiều cũng vài giây sau thôi, Kha Vũ đã thấy bên dưới im ru chẳng sột soạt mấy nữa.
Tuy thức muộn hơn một chút vì giấc ngủ đứt đoạn, anh vẫn thấy mình ngủ rất ngon.
Nhưng lại không lâu lắm, chỉ vài giờ sau đã tỉnh dậy, còn thuộc tốp dậy sớm. Châu Kha Vũ nhẩm tính, cảm thấy chưa đủ giấc, ấy vậy mà không thể ngủ tiếp được. Hôm qua anh tập về muộn, trước khi chạy lên giường đánh một giấc còn dặn dò cả nhóm phải qua gọi mình dậy, lúc này người qua chưa gọi đã thấy giường trống trơn, Kha Vũ rảo bước từ ngoài vào với cây lược chải đầu.
Xem cái nết tỉnh dậy rồi mà còn ngáp ngắn ngáp dài của anh, đồng đội vỗ vai trấn an rằng tập muộn chút cũng không sao đâu, thuộc bài hết rồi, ngủ tí đi. Giải thích mấy lần, người kia cũng không chịu tin anh ngủ tiếp không được. Châu Kha Vũ ngán ngẩm, quay đi không nói nữa. Lại nhìn về phía em nhạc công giường dưới của mình, tất nhiên là đang ngoan cố ôm chăn che mặt, cậu bạn cùng nhóm gọi mãi, từ dịu dàng ôn nhu cũng muốn chuyển qua nạt nộ để phối hợp với sự bướng bỉnh của đối phương.
Châu Kha Vũ vốn chỉ định đến góp vui, hỗ trợ người bạn sáng sớm đã phải hao tâm tổn sức của Gia Nguyên, sau đấy mới nhận ra cậu em này hình như không dễ gọi dậy thật. Không chỉ dừng lại ở chuyện che chăn trốn tránh, cậu còn nạt luôn lại người đang gọi mình dậy.
Hình như cái này gọi là “gắt ngủ”.
Vốn dĩ người bị chứng này rất bình thường. Ý là, rất nhiều, Kha Vũ quen không ít bạn cũng thế. Nhưng mà trông Trương Gia Nguyên cáu bẳn buổi sớm, miệng còn lèm bèm mấy câu không rõ nghĩa, chẳng hiểu vì sao cứ khiến anh nhớ tới đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi hay quấy khóc vì buồn ngủ.
Châu Kha Vũ cũng không biết giải quyết tình trạng này ra sao. Chỉ là so với khi nãy, anh bây giờ đang ngồi xổm kế bên giường, thay người bạn đã đi khỏi đó để tìm đồ ăn sáng kia, trở thành đối tượng “được” nhận mấy lời mắng là đồ ngốc, vô lương tâm, kì cục, quá đáng, nhiều thứ khác nói nhỏ và khó nghe quá, từ cái miệng còn chẳng ló khỏi chăn của Gia Nguyên. Chỉ khác một chuyện là Kha Vũ không kéo chăn ra, cứ để cậu ôm lấy như vậy, tay đều đặn lúc thì vỗ chỗ vai, chỗ ngực, chỗ mặt và cằm (đấy là anh canh chừng như thế). Kèm theo đó là nhịp độ sau mỗi câu mắng nghe được từ cậu, Kha Vũ lại sáp tới gần để nói “Trương Gia Nguyên, dậy đi” hoặc “Trương Gia Nguyên, đi tập với bạn kìa.”
Chuyện đó hẳn cũng không mang tới tác dụng gì, nhưng Kha Vũ cảm thấy khá thú vị. Có thể vì giọng Đông Bắc của Gia Nguyên nặng nhất trại, cho nên việc nghe thôi cũng thấy hay hơn, cứu vãn vài cơn ngáp sáng cho anh bằng mấy lần cười vô nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
đơn vị ZxY
FanficTrương Gia Nguyên cao vừa thấp hơn Châu Kha Vũ một gang tay. *** Tranh được vẽ bởi Never Ending Summer. Bìa được làm bởi Bụt (@temarisamac).