tiếng lòng (6 - end)

1.7K 153 8
                                    

“Em có hiểu như vậy không?
Em có thấy như vậy không?”

Khoảng ba ngày.

Trương Gia Nguyên cảm thấy đã khá lâu rồi mình mới cùng Châu Kha Vũ học gì đó. Thời gian cậu ở trong nhóm “Therefore I am” cũng chỉ tầm đấy thôi, nhưng vì không có nhiều tiếp xúc với Kha Vũ, cũng như áp lực luyện tập nặng nề nên cậu thấy nó lâu chăng? Vốn dĩ bản thân không để ý gì, nhưng khi nghe nhân viên nói rằng Châu Kha Vũ tính chuyển phòng mới nhận ra vậy mà đã một ngày tròn không nói chuyện gì với anh, cũng không có màn trao nhận chai sữa chua nào.

“Anh?”

Hôm nay là ngày nghỉ cuối trước vòng loại 2, mọi người đang tụ hội ngoài căn tin, Trương Gia Nguyên vốn tính đi ngủ, nhưng nằm mãi không vào giấc mộng được, đành ngồi dậy. Cậu đang ôm guitar, trước mặt là sheet nhạc chi chít ghi chú, đặt cạnh một quyển sổ cũng nhiều chữ không kém, để viết lời. Châu Kha Vũ quay về phòng lấy mì cay, xoa nhẹ đỉnh đầu cậu em mới khiến cậu quay lại nhìn. Trước khi anh rời khỏi, cậu mới ngập ngừng kêu.

“Nghe bảo anh tính chuyển phòng à?”

“Hửm? Ừ… Giường tầng nằm hơi khó chịu một chút. Nghe nói là sau vòng loại 2 có thể chuyển, nên anh tính sẽ chuyển.” Kha Vũ gật đầu, quay gót đi đến ngồi cạnh người mới hỏi chuyện, gói mì cay trên tay cũng đặt xuống mặt bàn. “Nhưng nếu mọi người không chuyển thì anh ở lại cũng được.” 

“Ồ…” Trương Gia Nguyên cười, nhưng cái nhoẻn miệng lại hạ dần rồi thành hàng ngang. Cậu mím môi nhìn xuống tờ giấy của mình. Dừng lại nghĩ việc khác một chút mới càng thấy, mình trình bày quả nhiên rất lộn xộn, sau khi xong xuôi phải viết lại bản khác ngay ngắn hơn. “Đúng là nên chuyển đi, lần trước anh nói bị mỏi lưng mà.”

Châu Kha Vũ hơi ngơ ra, cố gắng nhớ xem mình đã nói chuyện đó khi nào. Có lẽ là hồi chọn nhóm cho công diễn 2. Anh suýt nữa thì bật ra một nụ cười hơi cay đắng. Việc mỏi lưng của anh thì em ghi nhớ, còn việc anh muốn chung nhóm với em thì em bỏ qua. Nhưng cũng vì thế mà anh không giận được.

“Ừ, mỏi thật. Mà em có kế hoạch nào cho công diễn 3 chưa?” Sẵn lúc nhớ đến việc này, Kha Vũ cũng hỏi luôn. “Vô nhóm nào ấy.”

“Công 3 là bài hát mới mà, đến lúc nghe nhạc em mới nghĩ.” Gia Nguyên dời mắt khỏi đống chữ gà bới của mình, thứ mà bây giờ Kha Vũ mới nhìn vào (và hẳn là đọc chẳng ra).

“Em nhớ luôn?”

“Nhớ chứ. Đàn anh cùng công ty với em có nói cho em biết thể lệ.”

“Anh không hiểu được đâu nhỉ.
Anh đâu đọc hiểu được em đâu nhỉ?”

Nhưng mà hình như, cậu suy nghĩ không nhiều.

Kha Vũ còn nhớ khi nghe mấy bài nhạc đó, anh cũng hơi để ý phản ứng của cậu. Không có ý gì đâu, nhưng anh thật sự tò mò người trong ban nhạc như Gia Nguyên sẽ có cảm nhận thế nào về mấy bài hát của chương trình. Anh quay sang nhìn cậu từ xa, cảm thấy việc quan sát của mình thật vô dụng. Em ấy còn bị tụt hạng, hơi đâu mà biểu hiện mình không thích cái gì. Có khi nào cũng như mình, từng nghĩ rằng bài nào cũng được thôi?

đơn vị ZxYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ